1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tôi không có gì phải bàn cãi nữa, đầy đủ, sung túc, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ bên cạnh, trước giờ chưa từng có thứ gì tôi muốn mà tôi không có được. Thế nhưng với bản tính vốn tham lam này thì tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Vẫn còn thiếu 1 thứ rất quan trọng. Tiền chăng? Không, tiền thì két sắt nhà tôi đựng còn không đủ. Sức khỏe chăng? Không thể nào, tháng nào mẹ tôi cũng mướn bác sĩ riêng đến khám cho tôi nên chuyện nhiễm bệnh hay không khỏe trong người là điều hoàn toàn vô lý. "Bố đây sức khỏe như trâu, sinh lực lúc nào cũng tràn trề này!"- Lê Nhạc Huy vỗ ngực- "cơ mà vẫn thấy thiếu?"

- Có phải cậu muốn nói đến chuyện tình yêu hôn nhân?- bạn thân tôi, Thiên Phong từ đâu bước ra
- Phải rồi. Cậu nói chính xác lắm. Chỉ có Thiên Phong đây là hiểu mình!- tôi vỗ tay tán thưởng người bạn thân của mình rồi bay đến ôm hôn cậu ta chụt chụt
- Này tên kia, cậu điên rồi à? Đừng hành động như thế nữa được không? Người ta mà thấy sẽ nghĩ chúng ta là gay. Mình chẳng có em nào để ý đến cũng như mình không lấy được vợ là lỗi của cậu đó!- Thiên Phong tỏ vẻ trách mắng khiến tôi không bao giờ muốn chọc cậu ta nữa nhưng chẳng hiểu sao lại cứ khoái nhìn bộ dạng cậu ấy lúc tức giận đến mặt đỏ như ớt thì mới chịu tha. Nghĩ đến thôi tôi đã cười sặc sụa.

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, oi ức của buổi trưa hè. Tôi vội chạy đến gác máy:
- Alo.
- Là mẹ đây. Mẹ đã nộp hồ sơ cho con vào một trường tốt rồi đấy. Mau chuẩn bị cặp sách đi. 15 phút nữa sẽ có xe đến đón...
- S..a..o?- tôi chưa dứt lời thì mẹ đã cúp máy. Tôi thở dài rồi bảo người hầu lấy quần áo cho mình. Trước giờ tôi chưa bao giờ thích đi học. Vào trường toàn gặp mấy thể loại thấp kém khiến tôi cảm thấy mình bị sĩ nhục nặng nề. Nhưng được cái là tôi lúc nào cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt. Tròng bộ đồng phục vào, tôi thấy mình đẹp trai hẳn lên. Tôi quyết định xuống nhà khoe Thiên Phong mà cậu ấy về từ lúc nào rồi.

Tôi đến trường bằng xe hơi nhà. Ngồi trên xe nhìn ra đường thấy bọn học sinh vui vẻ đi bộ khiến tôi cũng muốn đặt chân xuống mặt đường và hòa vào chúng nó. Trước mặt tôi bây giờ là một tòa nhà khổng lồ, học sinh khắp nơi đang đổ về đó. Tôi được quản gia mở cửa xe và hộ tống vào trường. Vừa đặt chân đến cổng, một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng lật đật chạy tới:

- Xin mời đi lối này ạ.

Tôi và quản gia bước vào sân trường. Mọi ánh mắt như dán vào tôi. Tôi tỏ vẻ lạnh lùng, cun ngầy (kool) các kiểu để gây sự ấn tượng mạnh rồi đến phòng hiệu trưởng. Chưa kịp bước đến sảnh, tôi như bị thứ gì đó va vào.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi!-cô gái va trúng tôi vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy lên cầu thang. Giờ tôi mới nhận biết được thứ va trúng tôi là cô gái ấy chắc có lẻ vì cô hơi lùn và nhỏ con. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cô chạy lên cầu thang. Dáng vẻ cô ấy trông rất vội, chiếc chuông trên cặp cô đung đưa "tơ ring tơ ring" nghe rất vui tai. Mãi lo ngắm gái nên tôi đã bị lạc. Xung quanh tôi là 4 cái cầu thang, phân vân không biết nên đi lên cái nào nên chọn đại. Tôi bước đến cầu thang mà cô gái lúc nãy đi. Lát sau tôi đến được... phòng vệ sinh nữ. Cô ta từ trong bước ra thấy tôi liền tỏ vẻ bối rối:

- C.. cậu còn giận tớ chuyện hồi nãy hả? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà!- cậu ta vừa nói vừa cúi đầu liên tục khiến tôi bật cười. Tôi xoa đầu cậu ta rồi bảo:

- Không phải chuyện đó. Đừng cúi đầu liên tục như thế nữa, cậu làm tôi cười đến chết mất.

Thấy tôi xoa đầu, cậu ta nhắm nhắm con mắt lại trông như một chú cún con được chủ sờ đầu. Tôi hỏi cậu ta:

- Này, cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

- Phía bên phải lầu 1- cô gái ấp úng đáp

- Lầu 1 là chổ nào, thôi cậu dẫn tôi đi đi- Tôi khoác vai cậu ta rồi cố gắng nài nĩ. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng cuối cùng cũng nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance