2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt họ bây giờ là một căn phòng khổng lồ với đủ các thứ huân chương, bằng khen, cúp, bảng danh dự,...
- Awww, đây là phòng hiệu trưởng sao? To thế?- Nhạc Huy há hốc mồm vì ngạc nhiên- ở nơi như thế này cũng có được một căn phòng nhìn ưng mắt như thế sao?
- Vậy cậu đến rồi thì tớ đi nha!- Cô gái ngước đầu nhìn Nhạc Huy, đôi mắt chớp chớp.
- Okay! Mà khoan đã cậu tên gì thế??
- Mỹ Hạ. Trương Mỹ Hạ- cô nở nụ cười xinh tươi như hoa nhìn cậu.
- Tôi sẽ nhớ cái tên này!!- Nhạc Huy hét to về phía Mỹ Hạ.

Mãi nhìn theo hướng Mỹ Hạ mà Nhạc Huy không biết rằng có người đang đứng chờ cậu nãy giờ.
- Cậu chủ, nãy giờ cậu ở đâu thế? Cô hiệu trưởng đang đợi cậu trong phòng đấy. Tập sách và dụng cụ học tập tôi đã để trong balo cậu đầy đủ. Bây giờ tôi đi về. Chiều tôi sẽ lấy xe đón cậu- ông quản gia cúi đầu chào Nhạc Huy rồi ra về. Cậu bước vào phòng hiệu trưởng. Căn phòng không lớn như vẻ bề ngoài nhưng lại phảng phất mùi trầm hương rất dễ chịu.

- Chào em tôi là hiệu trưởng ngôi trường này, Lý Kim Hà. Nếu có gì thắc mắc em cứ hỏi trực tiếp tôi- cô Hà ân cần hỏi.
- Tôi học lớp nào vậy?- Nhạc Huy cộc lốc
- 10D3. Phía cuối hành lang. Em có thể tự đi mà...à còn nữa..

Cô Hà chưa nói xong thì Nhạc Huy đã ra ngoài từ lúc nào. Cậu mò tất cả các cầu thang, cuối cùng cũng đến được lớp 10D3. Ngay từ bên ngoài, cậu đã nghe được đủ thứ mọi âm thanh nào là tiếng hét của đám học sinh, các đàn guitar, tiếng chó sủa, tiếng chim kêu,... và tất cả đều phát ra từ cái lớp học đó.
- Chắc hẳn là một cái lớp cá biệt đây- Nhạc Huy nghĩ thầm.

Cậu bỏ hai tay vào túi, làm vẻ mặt boy lạnh lùng rồi bước vào lớp. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Nhạc Huy trừng mắt nhìn đám học sinh:

- Nhìn gì? Bộ chưa bao giờ thấy trai đẹp à?- cậu bĩu môi
- Các em ổn định chổ ngồi rồi cô sẽ giới thiệu em học sinh mới.- cô giáo từ đâu bước vào một cách bất ngờ. Cả đám học sinh nghe cô bảo liền làm theo răm rắp.
- Đây là Nhạc Huy. Học sinh mới lớp chúng ta. Không nói nhiều nữa, chổ của em cạnh Mỹ Hạ đấy- cô chỉ tay xuống phía cuối lớp rồi nhanh chóng bày giáo án ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Nhạc Huy bước xuống cuối lớp, nơi có cô bạn nhỏ nhắn đang ngồi.
- Này, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ Trương Mỹ Hạ- cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, cố tình ghé sát người mình vào.
- Ơ... ừ- Mỹ Hạ lí nhí. Nhận thấy được hành động đáng ngờ của cậu, cô không nói gì chỉ né sang 1 bên, cố nép sát người vào tường để giữ khoảng cách.
- Này cậu sợ tôi à? Sao tránh xa tôi dữ vậy?- Nhạc Huy nhìn Mỹ Hạ bằng ánh mắt đầy gian tà rồi cậu cười hí hửng- cô thú vị thật đấy!
- ...

***

- Này, về chung không?- Thấy Mỹ Hạ ra về một mình, cậu chạy đến vui vẻ bảo. Xe đã đến. Không đợi cô trả lời, cậu nắm tay Mỹ Hạ kéo vào xe. Mọi ánh mắt dán về phía họ.
- Mỹ Hạ về với cậu học sinh mới à?
- Nghe đâu nhà cậu ta giàu lắm, gia thế ngất ngưỡng luôn ấy. Đến cô hiệu trưởng còn phải nễ phục.
- Cơ mà Mỹ Hạ làm sao mà xứng với 1 kẻ như cậu ta. Nhà nghèo lắm ba mà khoái đu trai giàu. Cái thể loại la liếm ấy mờ.

Dường như Mỹ Hạ và Nhạc Huy đều nghe được những lời đó. Cô ngồi im không nói gì, ánh mắt có chút buồn. Cậu quay sang nhìn cô, vẫn là không khí im lặng đó. Lát sau Mỹ Hạ mới lên tiếng:
- Thả tôi ở đây được rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ- giọng cô lạnh lùng
- Cô có nhầm không? Đây là khu ổ chuột mà? Chẳng lẻ cô sống ở một nơi như thế này?- Nhạc Huy chưa nói xong thì Mỹ Hạ đã đi mất tiêu. Cậu bặm môi dỗi hờn rồi đá hàng ghế phía trên vì hành động vô ý của cô. Thấy cậy làm vậy, ông quản gia dịu dàng bảo:
- Cậu chủ đừng hành động như con nít nữa. Cô Mỹ Hạ chỉ vô tình thôi mà. Vả lại cô ta muốn dừng ở đâu thì đó là chuyện của cô ta. Cậu chủ không cần phải bận tâm.
- Nhưng tôi... thôi không có gì. Về mau không thôi tên đó lại tặng một bài ca con cá nữa.

Xe chạy đến nhà. Ngôi nhà biệt thự huy hoàng tọa lạc trên một khu đất rộng lớn, có đài phun nước, gara để xe hơi, hồ bơi và cả 1 vườn hoa với những loài hoa hiếm nhất trên thế giới. Cậu chủ của căn nhà bước xuống xe. Khí chất vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Các người hầu đứng đón cậu từ ngoài cổng đến tuốt trong nhà. Thấy cậu bước đến, họ cúi chào tỏ ra kính phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance