3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã về đến nhà nhưng tâm trí hắn luôn xuất hiện hình ảnh của cô. Bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt u sầu ấy làm hắn không thể nào quên. Hắn không hiểu rõ cảm xúc mình bây giờ là gì nhưng mỗi lần hắn gặp cô, hắn đều cảm thấy cô có chút gì đó lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua. Điều đó khiến hắn cảm thấy cô khác với những cô gái mà hắn từng gặp. Họ đều là những tiểu thư xinh đẹp, quyền quý và cao sang. Nhưng cô lại chỉ là một cô gái tầm thường, lùn có 1 khúc😂😂, làn da đen nhẻm, mái tóc xơ cứng bị cháy xém nên chuyển thành màu nâu sáng trông ngộ ngộ. Lẻ nào hắn lại thích một cô gái như cô?

Hắn trằn trọc suy nghĩ đứng ngồi không yên.

"Kéet"

- Tớ vào được không?- giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy đã đánh thức hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Hắn quay sang nhìn cậu bạn thân, ánh mắt trìu mến và cầu cứu. Hiểu được ý bạn từ đôi mắt, Thiên Phong thở dài rồi bảo:

- Lại có chuyện gì nữa đây, Nhạc thiếu gia?

Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi tuôn hết một trào khiến Thiên Phong không kịp trở tay. Cuối cùng hắn cũng kể hết câu chuyện của mình, bạn hắn cũng khá mệt khi nghe hắn kể, hầu hết đều là những lời chỉ trích, kêu ca của hắn về cô bạn ở trường. Thiên Phong nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu đặt tay mình lên vai hắn, vỗ vỗ.

- Muahaha... thì ra là thiếu gia của chúng ta đang say nắng một cô bạn học chung lớp- Thiên Phong vừa cười vừa vỗ mạnh khiến vai hắn đau nhói.
- Có gì đâu mà mắc cười😑😑nếu biết rồi thì cậu giải thích cho tớ đi- Hắn bĩu môi
- Nể tình cậu là bạn 15 năm với tớ nên tớ sẽ nói cho cậu nghe- Thiên Phong khoác vai bạn mình, cười đắc chí- cậu luôn nghĩ về một người, muốn hiểu người đó hơn, tức giận khi thấy họ bơ mình hay nói chuyện khác giới... những điều đó chứng tỏ là cậu đã thích cô gái ấy.
- Tớ thích cậu ta sao?- hắn sờ sờ cằm suy nghĩ bâng quơ.
- Chuẩn!!- Thiên Phong giơ ngón cái trước mặt hắn, cười nháy mắt (như vầy nè ;) )

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Thiên Phong, hắn thở dài rồi ngã mình xuống giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Thấy hắn như thế, Thiên Phong cũng không muốn làm phiền:

- Tớ ra ngoài đây!

"Cạch"

- Tôi thích cậu ta sao?"

***

Ngày hôm sau...

"reeenggg..."

- Đến sớm nhỉ-hắn kéo ghế và ngồi vào bàn, tay chống cằm, mắt hướng về phía cô.

- Ừ- Mỹ Hạ đáp

- Sao lạnh lùng vậy cha, tụi mình ngồi chung đến hết năm lận đó!- hắn nhăn mặt, tỏ ra ân cần

- Ừ- vẫn là cái giọng đó

- Ừ ừ hoài vậy? Nói chuyện với cậu chán thật- hắn bĩu môi rồi quay sang chổ khác nói chuyện với đám bạn, bỏ cô ngồi 1 mình trong góc. Trước giờ, cô không có nhiều bạn, chỉ lẻ tẻ vài ba người nhưng giờ họ đã không học chung với cô nữa. Vì bản thân không giỏi giao tiếp nên cô rất khó kết bạn và gần như không ai muốn làm bạn với một người như cô. Thấy cô ngồi 1 mình nhìn ra cửa sổ, hắn cảm thấy ân hận. Nhận thấy có thứ gì ươn ướt trên đôi mắt to tròn của cô, hắn cuống cuồng cả lên. Trước giờ hắn cũng đã tiếp xúc nhiều với phụ nữ và cũng đã nhìn thấy họ khóc van xin hắn nhưng chưa lần nào hắn động lòng. Thấy bộ dạng cô như thế, hắn nhăn mặt:
- Này, không phải cô đang khóc đó chứ?
- Không- cô vẫn nhìn ra cửa sổ. Mũi khụt khịt.
- Rõ ràng là cô khóc mà...- hắn ngập ngừng- tôi xin lỗi
- . . .
- Tôi biết là cô không thích tôi nhưng tôi vẫn làm phiền cô. Mà cô biết đấy chúng ta sẽ ngồi chung bàn từ đây đến cuối năm nên tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi. Còn nữ..a..
- Đừng giải thích gì nữa. Cậu có một lý do thôi à? - cô ngắt lời hắn rồi nở một nụ cười tươi- vậy giờ tôi với cậu sẽ là bạn của nhau!
- Thậ..t thật không?- hắn trợn mắt vì ngạc nhiên nhưng trong lòng lại rất vui sướng- không phải vừa rồi cậu khóc sao?
- Không. Tôi chảy nước mắt vì bị bụi bay vào, còn khụt khịt thì tôi đang bị sổ mũi- cô giương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Ánh mắt coi bây giờ không còn thoáng nét buồn như trước nữa mà tràn ngập những mong đợi, hoài bảo. Tại sao cô lai thay đổi nhanh đến như vậy? Cô cười rồi kéo tay hắn theo mình:
- Tôi dẫn cậu đến nơi này!

Phía trên cùng các lớp học là một cánh cửa cũ kĩ, tróc sơn và một vài chổ bị gỉ sét. Cô vui vẻ kéo tay hắn qua các dãy lầu đến nơi cánh cửa. Tay nắm chặt chốt cửa, cô kéo mạnh.

Trước mặt họ là một khoảng sân lớn, tràn ngập ánh sáng, gió thổi lồng lộng. Không khí rất yên tĩnh và dễ chịu. Đây có thể là nơi lý tưởng cho những ai cần một nơi yên tĩnh để học bài. Đặc biệt hơn, từ trên này có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ phía dưới. Hắn nhìn cô bảo:

- Cậu thường hay lên đây à?
- Ừ. Vì tớ không thích những chổ đông người- cô thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy nơi đây có hơi trống trãi nhưng lại cảm thấy thật yên bình, mọi lo âu dường như tan biến hết. Hắn nhìn cô, ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười trong vô thức.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance