Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18t Phương Tuấn phải chịu 1 nỗi đau mấy ai thấu nỗi đó là cha thì bị 1 căn bệnh hiểm nghèo mà mất chẳng bao lâu sau mẹ cậu củng ra đi. Nhưng thật may mắn , cậu hiền lành được m.n yêu thương và đã được ông Khanh bạn rất thân với ba ruột của cậu đã nhận nuôi cậu.. Cậu cứ nghĩ là có được ông Khanh nhận mình làm con nuôi thì củng vơi đi phần nào của nỗi buồn, ít ra củng có được một thứ gì đó gọi là tình cảm của cha con...
Nhưng cậu đâu hay phía sau sự yêu thương của ba nuôi là 1 sự ghét bỏ của người phụ nữ tàn nhẫn và đưa con gái đanh đá kia....
Hôm đó đột nhiên từ trong phòng bà Hạ lớn tiếng : ông bảo sao chứ, công ty bị lỗ vốn nặng sắp tới phải ngừng hoạt động sao?.. đấy tôi đã bảo với ông như thế nào đừng có nhận thằng đó làm con nuôi, từ khi nó bước chân vào cái nhà này thì biết bao nhiêu là chuyện ập tới.. bây giờ ông hay chưa hay chưa.. công ty ngừng hoạt động mẹ con tôi sống ntn đây hả ...
Ông Khanh vừa lo lắng vừa bảo : bà nhỏ tiếng thôii kẻo Tuấn nghe đc thì nó lại buồn không hay đâu...
Ba ... ba còn sợ cái gì cơ chứ , đấy là sự thật mà có phải sai đâu mà phải nhỏ nhẹ sợ ai kia tổn thương.. - giọng con gái ông Khanh đỏng đảnh trả lời (Phương). Ba con người lớn nhỏ bên trong đâu hay ở bên ngoài đã có sự hiện diện của Phương Tuấn từ lúc nào.. nghe đc những lời nói ấy sao tự dưng nước mắt cậu thi nhau lại chảy xuống. Cậu lẳng lặng bỏ về phòng rồi ngồi vào một góc tường mà khóc đau đớn..
Hẹn m.n chap sau nha  ..hihi ..chap sau sẽ dài hơn chap này nha ... Ai lớp du pho re vơ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro