chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá rồii mới lên lại m.n bình chọn cho tuôi nha...
Chờ Jack comeback nàoo
__________________dô_________________
Hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì to nhỏ ngoài phòng khách củng đủ lớn làm cho người ta thức giấc.
Bà Hạ : ông định để mẹ con tôi chết đói hả, công ty sắp phá sản ông còn có tâm trạng uống trà không lo tìm cách cứu vảng. Cứu công ty không phải là không có cách m...à...... Mà như thế nào ông mau nói đi. Nguyễn Thị mở lời muốn hợp tác với chúng ta, ông chưa kịp nói xong thì bà ta đả cắt ngang: vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi ông mau đồng ý với người ta đii..
Nếu được như vậy thì tốt rồii nhưng mà ngặt cái ở đây là người ta có điều kiện... Điều kiện gì chứ, cái công ty nghèo hèn như mình mà điều kiện gì.
Nguyễn Thị bảo nếu như Phương Tuấn đồng ý cưới chủ tịch tập đoàn bên đấy thì mọi thứ đều phát triển nhanh chóng... Tưởng chuyện gì cái đó thì chắc chắng nó phải chịu rồi, ông nghĩ mà xem chúng ta cưu mang nó nuôi nấng nó bao lâu nay không lẽ nó không chịu nể tình mà đồng ý chứ.
Tôi nói không được là không được mà, bà nhỏ nhỏ thôi, đó là sự quyết định của con bà không thể nào mà quyết định thay nó... Tôi nói được là được.
Không được.. Được......
Ba con đồng ý, tiếng nói trong dứt khoác mà củng trong thật xót xa đó là tiếng của P. Tuấn từng trên lầu vọng xuống. Hai con người phía dưới giậc mình quay sang. Tuấn không được mà con...., ông Khanh có chút xót khuyên bảo. Không để ông Khanh nói thêm lời nào bà Hạ nhanh nhẹn lên tiếng Thật không con trai yêu của mẹ, tốt tốt quá rồi.. Con đồng ý mà ba.. Con có chắc chắn chứ P. Tuấn gật gật đầu.
Từ cái hôm P. Tuấn đồng ý lấy chủ tịch tập đòan Nguyễn Thị mẹ con bà Hạ trở nên vui vẻ và đối sử tốt với P. Tuấn hơn. P. Tuấn thấy thế củng vui lây vì vốn dĩ từ trước đến giờ cậu rất mong một ngày nào đó bà vui vẻ với mình nên cậu cho là lựa chọn của mình không sai
_________haihômsau_________________
Hôm nay là ngày P. Tuấn lên xe theo chồng về nhà cậu có chút lo sợ bởi hôm nay cậu sẽ không còn là người nhà họ Trịnh nữa mà là họ Nguyễn rồi cậu phải lấy chồng rồi cuộc sông không còn được tự do tự tại hiên ngang như trước nữa...
Phương: mẹ à tống được cục nợ này đi thoải mái thật, con nghe nói chủ tịch tập đoàn bên đó bị liệt nữa người thì phải, củng may là người lấy anh ta ko phải là con hahahaha. Hai mẹ con một phen cười hả hê...
Đã đến giờ nhà trai qua đón cô dâu về. Chiếc xe màu trắng trong sang trọng mà củng đắc tiền có 1 không 2 dừng trước cửa nhà P. Tuấn.. Đàn trai bước vào tất cả m.n một phen mất máu vì ai củng đẹp trai ko tưởng nổi... Người con trai đi đầu tiên người nổi bậc nhất bởi anh mặc một bộ vets đen xám sang trọng tay cầm bó hoa hồng trong quyến rũ đẹp mắc tuyệt vời
Anh ta là chú rể đúng thế
Chào m.n tôi đây là con trai của tôi Bảo Khánh và chính là con rể của hai người . Chào ba, mẹ
Hai mẹ con bà Hạ mặt trau mài giận tức tối đen mặt chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị không hề bị liệt mà trong rất đẹp trai...
Phía trên lầu là dáng cậu con trai thanh thoát trong bộ vets trắng đang di chuyển nhẹ nhàng xuống thu hút mọi ánh nhìn của nhà trai... Quả thật rất tuyệt tuyệt vời như một mỹ nữ..
B. Khánh lúc đầu củng ko muốn để ý cho lắm bởi hôn nhân này vốn dĩ anh củng chả muốn,chỉ vì sợ bà nội của mình sức khỏe ngày càng yếu nên mới đồng ý cưới P. Tuấn. Một lúc sau cậu xuống tới sảnh thì nhà trai lại một lần nữa mất máu bởi nhìn gần cậu đẹp rất đẹp da trắng mịn màng hơn con gái nữa và sự thu hút ấy không thể không có ánh mắt của B. Khánh trong đấy B. Khánh lạnh lùng ngày nào củng phải ngay ngất trước vẻ đẹp ấy. P. Tuấn lúc này đc ba của mình giới thiệu B. Khánh là chồng mình nên cậu củng bớt lo lắng vì chồng cậu ko như cậu tưởng và củng ko như những gì cậu nghe m.n nói.
Cậu khoác tay mình vào tay B. Khánh như những cặp đôi khác ra xe về nhà..
Trên xe có sự yên lặng đến lạ thường không ai nói với ai câu nào và vốn dĩ củng ko có gì để nói với nhau.
Em vẫn còn đi học chứ, B. Khánh lên tiếng phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh,
Tôi....... vẫn còn đi học. Thế là thôii
Không ai nói thêm câu nào
Về đến nhà P. Tuấn ko khỏi ngỡ ngàng vì ngôi nhà mình sẽ ở, nó rất to và rất đẹp lại còn sang trọng. Cậu và anh đem hành lý lên nhà . Anh dắt cậu lên phòng mà cậu và anh sẽ ngủ. Xong xuộ tất cả anh nhanh chống đến công ty vì ở đó có chuyện gấp
Vì trước khi về nhà thù cậu và anh tiếp rất nhiều  khách .. tửu lượng của anh rất kém nên mới uống vài ly là người đã nóng lên và mặt đỏ rực..
Về đến phòng anh nhanh cống vào toilet ngâm mình trong bồn tắm và ngủ quên khi nào không hay. Còn về B. Khánh khi về đến nhà anh đi luôn lên phòng mở cửa ra thì không thấy cậu đâu nên anh vào toilet tìm thử.. mở cửa toilet ra anh thấy cậu đang ngủ trong bồn tắm lại gần cậu .. Anh nhìn thấy những thứ mà anh ko nên thấy... cơ thể anh lúc này nóng lên khó chịu vô cùng .. nhìn hồi lâu cậu cựa mình làm B. Khánh giậc cả người vội giậc chiếc khắn tắm bế cậu lên rồi dùng khắm quấn quanh người cậu... anh bế cậu ra giường đặt cậu xuống thuận thế ngã nhào xuống đề lên người cậu...  chắc có lẽ là do quá say nên va chạm đến thế mà cậu củng ko tỉnh giấc  . Cách một lớp vải khá dày nhưng củng có thể cảm thấy vật kia của anh đã nhô lên... mặt anh áp sát mặt cậu.. anh lúc này thầm nghĩ nhìn cậu củng ko tồii.... đột nhiên cậu cựa mình thêm nữa lúc này B. Khánh mới giậc mình ngồi dậy kéo chăn đắp lên người P. Tuấn.....
Cở thể của B. Khánh lúc này nóng bức nên anh đi thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong bồn..... hình ảnh P. Tuấn cứ xuất hiện ttong đầu anh .. anh nhết môi cười nhẹ rồi bước ra thay đồ đi ngủ..
_____Sáng hôm sau
Nắng chiếu gọi khắp căng phòng làm cho P. Tuấn giậc mình thức giấc.. cậu ko khỏi ngạc nhiên khi mình đang nằm trên giường tối hôm qua rõ ràng là anh ngủ quên trong bồn tắm sao tự dưng lại nằm ở đây ( ko có gì là tự dưng hết P. Tuấn à)
Anh chợt nhớ nên nhìn khắp phòng tìm B. Khánh nhưng ko thấy anh đâu. Nhìn trên sofa cậu thấy có 1 chiếc gối chắc hẳn tối qua anh ấy ngủ ở đấy..  cậu thay đô chải gọn đầu tóc xong xuôi thì người làm gõ cửa.. thưa phu nhận mời phu nhân xuống ăn sáng ạ
Được rồi tôi xuống ngay đây
Nói xong cậu mở cửa bước xuống cầu thang nhìn đằng xa dưới nhà ăn thì đã thấy bóng dáng một người con trai mặt 1 chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đang xem tin tức trên máy tính.. đó là B. Khánh
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro