Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack comeback nên ra chap mới luôn
(À mấy bà có đọc H hong)
_______ Dô__________________________
Người con trai ấy là B. Khánh. Cậu bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, nhìn trên bàn thức ăn toàn là những món thịnh soạn cậu há hốc mồm trô mắc nhìn bấc ngờ lắm.
-Em ăn đi rồi chúng ta còn sang nhà ba mẹ nữa . - Vâng.....
Ăn xong hai người cùng nhau ra xe và đi về nhà ba mẹ trên xe lúc này vẫn là sự yên lặng lạ thường. Đột nhiên B. Khánh lên tiếng- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - P. Tuấn ấp úng - Tối... tối ... qua là... là anh bế tôi vào phòng ..?- Vậy chứ em nghĩ là ai hả..
- Nhưng lúc đấy tôi không mặc gì cả...... B. Khánh nhết môi cười- Em ngại cái gì chứ,dù sao thì em củng đã là vợ của tôi rồi cái ko nên thấy thì củng phải thấy chứ........... P. Tuấn mặt đỏ bừng ngại ngùng ko nói nên lời...
Một lúc sau xe dừng trước một căn biệt thự lớn quản gia ra mở cửa cổng rồi B. Khánh bước xuống xe mở cửa cho P. Tuấn. Anh sợ nếu ko đối sử tốt với P. Tuấn bà nội cậu thấy lại giáo huấn mình , nên đành phải vậy.....
Bước vào đến nhà đã thấy hai vợ chồng ông Minh và bà Ánh , ông Minh thì đang xem TV bà Ánh thì đang gọt hoa quả... thấy con dâu và con trai mình về ông mà mừng quýnh vội tắt TV.... Ông Minh 2 đứa về rồi đấy à...
B. Khánh thưa ba , mẹ
P. Tuấn thưa ba, mẹ
Bà Ánh thấy con dâu về đương nhiên   là phải mừng chứ .. bà vội vàng kéo tay con trai lại ngồi cạnh mình bảo:sao 2 đứa về sớm thế, ba mẹ cứ tưởng 2 đứa còn mệt nên tận chiều mới về. Đương nhiên là câu nói bà vừa nói trong ấy có hàm ý rồi nhưng P. Tuấn lại ko hiểu còn B. Khánh thì lại thừa hiểu điều đó.. Anh trả lời:sợ ba mẹ phải trong chờ nên ăn sáng xong bọn con trả phòng rồi về luôn..
Hai đứa về rồi đấy à: giọng người phụ nữ đã ngoài 60 lên tiếng... dáng bà tuy đã già tóc chỉ mới phấc phơ vài cọng trắng nhưng trong đẹp lão vô cùng đó là lão phu nhân bà nội B. Khánh.. thấy lão phu nhận xuống anh và cậu đứng dậy đồng thanh Bà nội....
- Được rồi 2 con ngồi đii....
- Vâng
B. Khánh à con nhất định phải đối sử tốt với P. Tuấn đó biết chưa hả, nó là cháu dâu đích thân ta chọn con phải yêu thương nó đó
-Con biết rồi thưa nội.....
À mà khi nào 2 đứa định đi tuần trăng mật đây hả . Ông Minh hỏi.... P. Tuấn nhìn. B. Khánh rồi trả lời.... Thưa ba việc đấy ko đi củng được ạ chồng con phải bận nhiều việc ở công ty nữa...
B. Khánh ko ngờ cậu lại là người mở lời trước vì lúc nãy vốn dĩ   anh củng định từ chối.... nhưng không
Không đi thì sao đc chứ. Phải đi... Bấc chợt bà nội lên tiếng.. ai thì cậu ko nghe chứ lão phu nhân thì cậu và anh ko cãi lại đc.... Thôi 2 đứa về phòng nghĩ đi để mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn ăn cơm- Để con phụ mẹ ạ - Vậy chúng ta đi thôi..... lúc đầu Bà định từ chối nhưng rồi bà suy nghĩ lại muốn xem tài nghệ nấu ăn của con dâu mình ra sao, quả thật lựa chọn ấy ko sai, P. Tuấn tay chân nhanh nhẹn nêm nếm đồ ăn rất hợp khẩu vị. Bà đứng nhìn con dâu mình nấu ăn mà ko khỏi tự hào... còn về B. Khánh sau khi P. Tuấn đi xuống bếp thì cậu củng sách hành lý lên phòng.. Một lúc sau , P. Tuấn nấu ăn xong bà Ánh kêu cậu lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm...

Cậu vừa vào đến phòng thì thấy B. Khánh đang cố gọi cho ai đó gọi rất nhiều lần người kia ko bắt máy nhưng vẫn cố gọi... Cậu củng ko quan tâm gì mấy rồi lấy đồ vào toilet đi tắm. Tắm xong cậu vừa bước ra ngoài vừa cầm khắn lau tóc. Cậu hỏi anh : ngày mai chúng ta sẽ đi đâu. - Pháp, anh trả lời ngắn gọn rồi đi vào tắm kiểu như xem cậu ko ra gì....... Lúc này cậu bấc chợt suy nghĩ đêm hôm qua anh và cậu chưa làm chuyện mà hai vợ chồng mới cưới nên làm, suy nghĩ hồi lâu cậu tặc lưỡi một cái rồi lẫm bẫm cái quý giá nhất phải trao cho người yêu mình và người mình yêu, không thể được.. Nói xong cậu chạy thoắt lại giường lấy chăn trùm lại rồi vờ ngủ đi. Tuy đây củng là cách nhưng chắc gì được lâu dài, thôi kệ thoát được lúc nào hay lúc đó... B. Khánh từ trông nhà tắm bước ra thấy cậu trùm chăn kín mít, anh nhết môi cười khẽ rồi bảo, em cứ ngủ trên đấy tôi ngủ sofa.... À mà em đừng lo với em tôi không có hứng thú.... P. Tuấn nghe đấy chứ nhưng vẫn vờ ngủ đi trong lòng cậu có chút mừng nhưng lại thaay buồn... Khi đèn thật sự tắt đi cậu mới dám mở mắt ra.................
________________________
Hôm sau anh và cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị ra sân bay đi Pháp.. Trên xe đến sân bay cậu để ý anh cứ cầm điện thoại gọi cho 1 ai đó liên tục đến khi nghe thông báo thì anh mới thôi..
Đến nơi soát vé bỗng điện thoại anh reo lên anh bất ngờ mà vẻ mặt trong rất lo sợ hồi họp... Cậu hỏi anh
Có chuyện gì sao hả.......
Tôi có chuyện gấp em cầm vé bay qua đó trước đi rồi tôi qua sau... Không đợi cậu trả lời anh kéo vali quay vội đi
Cậu thấy vậy vẻ mặt hơi xụ xuống cậu bảo với người soát vé
- Tôi không đi nữa tôi muốn hủy chuyến bay..
Nói rồi cậu củng kéo vali bắt taxi chạy thẳng về nhà Phương Anh. P. Anh là bạn thân của cậu, mọi chuyện như vậy cậu ko thể nào trở về nhà mình mà củng ko thể trở về nhà của ba mẹ chồng đc, đành qua ở nhờ nhà P. Anh vậy. Đợi mọi chuyện xong xuôi cậu lại quay về
.
.
Còn về phía B. Khánh khi nghe đc cuộc gọi của Uyên Uyên (U. U). Anh sốt sắn chạy ngay đến bệnh viện vì nghe tin U .U bị sốc thuốc nặng.....
Khi đến bệnh viện anh lo lắng nhìn thấy cô gái đang truyền nước trên giường bệnh vẻ mặt nhờ nhạt làm sao..
U. U là bạn gái của B. Khánh lúc trước vì bị gia đình anh cấm cảng ko cho quen cô ấy và bắt phải cưới P. Tuấn
U. U tỉnh lại thấy B. Khánh cô liền kích động tay chân múa mai quay cuồng đuổi B. Khánh ra ngoài.
Anh còn đến đây làm gì nữa hả anh cút đi cho tôi nhanh lên....
Đừng đừng mà U. U anh hứa với em khi nào bà anh ổn định sức khỏe nhất định anh sẽ ly hôn với cậu ấy và cưới em mà... Tin anh  đi...
U. U gối đầu vào lòng B. Khánh thút thít nhìn thấy thương lắm . Anh... Anh nói có thật ko hix....
Anh nói thật mà.. Tin anh nha
U. U gật gật đầu
B. Khánh chăm sóc U. U đến tận chiều tối rồi sau đó đưa cô về nhà vì cô đã ổn định lại sức khỏe.. Về đến nhà cô khi vào nhà anh thấy trên sàn nhà là những tờ báo cùng với thuốc vương vãi khắp nơi. Anh biết chianh vì chuyện này mà cô làm chuyện dại dột như vậy.. U. U thấy vẻ mặt anh có chút đau lòng cô cười thầm trong lòng vì củng ko uổng công cô bày binh bố trận
Chợt anh nhớ đến P. Tuấn định lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng vài giây sau cậu lại thôi cậu nghĩ củng chính vì P. Tuấn nên bà nội mới éo anh lấy cậu, củng chính vì cậu nên anh và U. U mới như cậy nên anh quyết định ko gọi nữa
U. U lúc này từ trong nhà tắm bước ra tiến lại gần B. Khánh. Người cô lúc này chỉ quấn mỏi cái khăn tắm mỏng manh.. Cô tiến lại gần anh, đưa tay choàng qua cổ anh đặt môi mình lên môi anh, đương nhiên là anh ko từ chối. Phía trên thì môi lưỡi day dưa phía dưới thì tay anh ko an phận kéo khắn quấn trên người cô xuống và đặt tay mình vào chỗ ướt ác của U. U
Anh bế cô lên giường, lúc này trên người U. U ko một mảnh vải... Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn... Đột nhiên điện thoại anh reo lên
Là ba.. Anh..... Để anh nghe máy
U. U gật đầu
Con đang ở đâu mau về nhanh cho ba..
Ba.. Ba có chuyện gì từ từ nói con về ngay đây ạ
Ba anh gọi bảo anh về ngay có chuyện gấp.. Anh về trước đây.. Hôm khác bù vậy
Ừm vậy anh về đi
Cô đứng lên chỉnh sửa quần áo lại cho anh và tiễn anh ra về....
Khi B. Khánh đã về cô nhết môi cười giang sảo...
Có chụp đc hay ko, tốt.. Tôi muốn ngày mốt thấy nó trên trang nhất.
Hahahahhaha..
.
.
.
Uẩy.. Ko phải hôm nay cậu đi tuần trăng mật với chồng cậu hả.. Sao lại ở đây
P. Anh thấy cậu ko khỏi bấc nhờ đưa tay kéo vali giúp cậu... Cậu thấy P. Anh mệt mỏi vào nhà ngã mình lên sofa
Đúng là hôm nay mình đi nhưng B. Khánh anh ta có chuyện gì đó gấp nên ko đi nữa  , anh ấy kêu mình quá đấy trước nhưng mình ko đi nên mới qua nhà cậu....
P. Anh từng chứng kiến cậu bị mẹ nuôi hành hạ ngược đãi đau khổ nên khi nghe tin cậu đx gả cho người khác nên củng vơi đi đc phần nào. Nhưng mọi chuyện lại tồi tệ hơn...
Vậy cậu định ngủ ở đây luôn hay sao..
Đành vậy thôi.. Cứ xem như đây là tuần trăng mật vậy.. Chỉ cần mình và B. Khánh ko ra ngoài thì bà nội ko biết.. Vậy đc rồi......còn về B. Khánh mình sẽ gọi cho anh ấy sau...
Thôi được rồi cậu cứ nghĩ đi mình đi nấu cơm, xong chúng ta cùng ăn
Okkk. Cảm ơn cậu
Thôi thôi, ơn nghĩa gì nữa....
.
.
9h tối B. Khánh lái xe về nhà, vừa vào nhà thì đã thấy không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt
Bà nội. Ba mẹ
Anh còn dám gọi tôi là bà nội sao.. Khụ khụ lão phu nhân lớn tiếng
Bà nội bà bình tĩnh kẻo bệnh lại tái phát
B. Khánh ko phải 2 đứa đi Pháp sao, sao giờ này von ở đây, còn P. Tuấn đâu
Phải P. Tuấn đâu
Bà nội, mẹ hôm nay công ty có chuyện quan trọng con phải giải quyết nên ko đi đc, con đã kêu P. Tuấn em ấy sang đấy trước rồi, m.n đừng lo
Con còn dám nói, ta gọi tới công ty tgư ký bảo con ko đến công ty, vả lại chuyến bay của hai đứa còn bị hủy
Con mau đi tìm P. Tuấn về đây cho ta, nó mà có chuyện gì thì con đừng bao giờ gọi ta là bà nữa...
Được rồi con sẽ đi tìm em ấy, m.n đừng lo
Nhanh đi con..
Bà Anh hối giục con trai mình
.
.
.
Ra khỏi nhà B. Khánh phóng xe nhanh đến nhà ba vợ.. Đến nơi người làm ra mở cửa, Phương thấy anh rể đến mừng quýnh la lên ba mẹ anh rể đến này rồi chạy thẳng ra ngoài
Anh rể anh đến đây có chuyện gì
Có P. Tuấn ở đây ko
P. Tuấn ko phải anh ấy ở với anh sao
Ông Khanh bà Hạ ra tới
Ông Khang : con tới đây có chuyện gì
Con đến tìm P. Tuấn
Nó ko ở nhà con à
Haizzz mới về nhà chồng mà đã bắt chồng đi kím, ko biết có dang díu với ai ko nữa..
Bà im đi ông Khanh nạt bà Hạ
Ba à chắc là anh ta đến nhà Tấn Phát rồi đó
Tấn Phát.. B. Khánh hỏi
Anh ko biết sao, lúc trước họ là thanh mai trúc mã đó
Con có im đi ko hả, hai mẹ con bà vào nhà cho tôi
Ôi trời nói ko đúng hay sao mà cãi chứ
Ông Khánh lườm bà Hạ
Ối trời suốt ngày bên với chả bên.. Phương à đi thôi con
Dạ.....
Thôi con đừng nghe lời họ, đến nhà P. Anh tìm thử đi, địa chỉ ba nhắn sau
Vâng..
Anh lần theo địa chỉ đến nhà P. Anh tìm cậu.
Cậu lúc này đang lấy đồ ra sạt điện thoại. .
Bỗng tiếng chuông cửa, P. Anh vù đang dở tay dưới bếp nên nhờ P. Tuấn ra mở cửa giúp... Cậu vừa cắm chuôi sạt điện thoại xong thì chạy ra mở ngay..... Mở cửa ra cậu hốt hoảng khi thấy B. Khánh : Anh làm gì ở  đây sao anh biết tôi ở đây chứ... Em làm gì ở đây hả, tôi bảo em qua đó trước mà, nếu ko đi thì em phải gọi báo cho tôi chứ, em có biết tôi bị bà nội la hay ko hả, còn ko mau ra về.... Tôi có gọi nhưng mà người nghe máy đó... P. Tuấn là ai v hả.. À ko có gì đâu cậu cứ làm tiếp đi... Anh về đi tôi ở đây đc rồi.... Em còn cứng đầu với tôi à mau về. Vừa nói anh vừa xiết chặt tay cậu... Anh buông ra coi, có biết đau ko hả.... Chưa kịp nói xong anh đã áp môi mình lên môi cậu... Trước tình huống đó cậu bấc ngờ đứng yên trố mắt nhìn anh chẳng biết làm gì.. Vừa lúc P. Anh vừa lên đến thấy cảnh đó cô bấc ngờ làm rớt chiếc muỗng trên tay vì cầm theo lúc nãy.... Tiếng rớt của chiếc muỗng đã làm B. Khánh giậc mình luyến tiếc rời môi cậu. Lúc đầu anh chỉ định hôn 1 cái để dọa cậu sợ nhưng ko ngờ môi cậu rất mềm và thơm nữa nên khiến anh cứ muốn thêm...... À... À P. Anh a mình phải về rồi, cậu ở lại ăn tối 1 mình nha, xin lỗi cậu. Ko sao mà, để hôm khác ăn sau vậy, cậu về đi.. Nói xong cậu hậm hực mặc đỏ bừng vào phòng lấy đồ rồi ra xe về.... Trên xe lúc này vẫn là sự yên lặng ấy. Nhưng có điều hôm nay B. Khánh ko như mọi hôm.. Chóc lát lại quay sang nhìn con mèo đang xù lông kia rồi nhết mép cười... À mà lúc chiều em bảo em có gọi nhưng người nghe máy sao. Lúc chiều tôi có gọi định nói là tôi ko đi nữa, anh muốn đi đâu thì đi đừng về nhà kẽo bà phát hiện.. Nhưng... Nhưng..  Nhưng thế nào.... Có 1 người phụ nữ nghe...nghe máy.. À.. Rồi anh yên lặng đi.. Đó là bạn tôi.. Cô ấy bị ngộ độc thuốc nên tôi đến thăm... Ừm...
Về đến nhà ba mẹ cùng lão phu nhân đích thân ra đón con dâu..
P. Tuấn à von đi đâu vậy.. Nếu hủy chuyến bay ko đi nữa thì sao ko về nhà hả con.. Bà Ánh
Lão phu nhân đúng đó P. Tuấn à, nếu B. Khánh nó ức hiếp con thì cứ gọi báo cho bà đừng đi lung tung bt ko hả..
Bà con bt rồi ạ.. Lúc chiều một người bạn của chồng con bị ngộ độc thuốc nên anh ấy phải vào thăm, ko sao đâu ạ. Làm m.n lo lắnh rồii.
Về là tốt về là tốt rồi
.
.
Nói xong m.n giải táng về phòng mình. Cậu và anh củng thế, vào phòng cậu vào toilet tắm ngay nhớ lại hồi chiều lúc anh hôn cậu mà cậu rùng mình sợ hãi.. Tắm ra anh lấy máy sấy tóc. Lúc này mọi hành động của cậu tất cả đều gom về mắt của B. Khánh..
B. Khánh chợt lên tiếng.. Nếu sau này em muốn đi đâu làm gì thì phải nói với tôi biết ko.. Ừm
Mải mê sấy tóc hồi lâu mà cậu quên đi con người đằng kia.. Khi quay lại thì đã thấy anh nằm trên giường, cậu ngơ ngác... Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, ngủ ở sofa tôi ko quen, em yên tâm tôi chẳng làm gì em đâu... Cậu cười thầm anh mà có làm gì cậu thì cậu có làm gì đc đâu.. Thấy vậy cậu lại tắc đèn rồi bước lên giương ngủ. Cậu dùng chăn chùm kín người vì ngại.. B. Khánh nhết môi cười thành tiếng.. Vừa nói vừa kéo chăn cậu ra em ngại gì chứ bây giờ em là vợ tôi rồi ngại gì chứ.
Anh vừa kéo chăn ra mặt 2 người chỉ còn vài cm nữa là chạm nhau.. Cậu giậc mình nhắm mắt lại.... Anh nhìn con mèo này thật sự dễ thương làm sao, nhìn xuống đôi môi anh đào anh ấy muốn nó rất muốn rồi ko kìm chế đc mà ngặm lấy từ khi nào . Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt hơn, P. Tuấn bấc ngờ mở mắt ra nhìn anh, chiếc lưỡi điêu luyện bỗng tấn công vào khoang miệng của cậu , cậu ko bt phải làm thế nào đành nuốt hết nước bọt tràng ra 2 khóe môi... Rồi đến khi 2 người ko còn hô hấp nữa anh mới rời môi cậu để lấy lại hô hấp... Chưa kịp chuẩn bị xong anh đã hôn dài xuống cổ cậu rồi cánh tay ko an phận luồng vào trong áo xoa nắn 2 đầu nhủ. P. Tuấn lúc này chỉ bt nằm yêm cảm nhận từng cơn khoái cảm, cậu phát ra những âm thanh ma mị vô cùng làm khích lệ cho B. Khánh....
Ưm... Ưm chỗ. Á... Chỗ đó.... Ư
Thấy người mình nhột nhột thì ra anh đã lột sạch đồ trên người cậu. Anh hôn khắp cơ thể cậu, rồi lại trở lên xoa nắn đầu nhủ, một bên xoa nắng ko ngừng bên còn lại thì bị anh ngậm lấy, anh trược dài xuống bụng nơi anh từng đi qua đều để lại dấu đỏ ửng
Anh trượt dài hôn xuống bụng cậu rồi dùng tay tuột lộng tiểu Tuấn. Lúc này tiểu tuấn đã dựng thẳng anh mới bắt đầu cởi đồ của mình ra.. Anh đặt 2 chân của cậu kẹp chặc vào hông mình đưa côn thịt của mình tiếng thẳng vào trong, đây là lần đẩu của cậu cảm giác rất kì lạ lại đau nữa cậu bấc giác la lớn. a....... Đau... A ... Đau quá...
Anh cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu rồi mút lấy môi cậu phân tán cơn đau.. Ngoan thả lỏng ra sẽ thoải mái..... Anh vừa bảo là ko làm gì tôi mà.. Ứ a..... Á.. Đột nhiên anh thúc mạnh vào lần này có lẽ đã thích nghi nên có cảm giác vô cùng thoải mái... Cậu phát ra âm thanh dâm mỹ khích lệ B. Khánh hơn Ứ.. A ....a chỗ đó.. Anh biết đã chạm đến điểm G của cậu nên cố  tình thục mạnh vào.... Phía trên môi lưỡi ko ngưng dây dưa phía dưới ko ngừng ra vào , tinh dịch hòa quyện với máu tạo thành một mảng lớn.... Mau... Ứ.. Mau gọi tên tôi..ứm.... Bảo ... Á.... Bảo.. Khánh.. Ưm.
Nói .. Ơ... Ớ...em là người của ai. Ơ..
Nguyễn... Nguyễn. Bảo...  Khánh. Ớ..
Anh hài lòng cuối xuống hôn lên môi cậu, hôn lên má mũi trán cậu, rồi liếm vành tai mẫn cảm của cậu....
Cho đến khi cậu chịu ko nổi bắn hết lên bụng anh và anh củng thỏa mảng nên bắn vào trong cậu.. Vì mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi. Anh củng mệt lã mà ngủ quên mất......
.
.
.
Sáng sớm ánh nắng len lỗi vào căng phòng gọi chiếu 2 con người trần như nhọng kia đang ôm lấy nhau... Lão phu nhân mở cửa ló vào xem sao mãi đến 8h mà 2 vợ chồng vẫn chưa dậy.. Ló vào cảnh mà bà thấy trước tiên là quần áo quăn khắp nơi trên giường là 2 bọn trẻ đang ôm nhau..
Bà vui thầm trong lòng nên ra ngoài căn dặn người làm ko ai đc quấy rầy họ.... Đến tận 9h P. Tuấn mới thức giấc, giậc mình vì người đang bên cạnh là B. Khánh hơn nữa mình ko mặc đồ mà còn nằm trong lòng anh ấy.  Cậu vặn người nhẹ thì lúc này mới phát hiên côn thịt của anh vẫn còn nằm trong cậu.. Cậu khẽ rên ư... Ư
B. Khánh mở mắt ra trêu cậu em có biết buổi sáng là lúc tinh lực dồi dào hay ko... Anh lật ngược cậu lại côn thịt bên trong đâm thẳng vào. Ư.. Ư
Cậu xấu hổ đưa tay che mặt lại, lấy tay ra tối qua còn thứ gì mà tôi chưa thấy mà em lại sấu hổ chứ.. Lấy tay ra tôi muốn hôn... Nhưng. Nhưng tôi chưa đánh răng.. Anh giậc mạnh tay  cậu ra rồi hôn trực tiếp cậu... Lúc này cự long anh lại một lần nữ ngẩn đầu lên, vì thế nên 2 người lăn lộn đến tận 10h mới chịu ra khỏi phòng....
2 người xuống ăn cơm thì củng đã là giờ cơm trưa rồi... Cậu đi còn ko vững, bước thấp bước cao xuống cầu thang. Thấy vậy anh lại đỡ cậu xuống củng ko quên trêu cậu.. Muốn nữa ko hả.
Cậu đỏ mặt ko bt nói gì chỉ lườm anh 1 cái
Xuống nhà ăn thấy B. Khánh dìu P. Tuấn xuống thì ba ngừơi phía dưới củng đủ hiểu tối qua có chuyện gì..
Thấy thế ông Minh trêu cậu: ba cứ tưởng con còn mệt nên ko xuống ăn, nếu mệt thì nằm nghĩ đi, ba bảo quản gia đem thức ăn lên cho con....
Cậu nhìn anh, khuôn mặt cậu đỏ ửng Dạ... Dạ.....
Vợ con ko sao đâu ba, ổn mà.... Anh cười thành tiếng...
Thật ko đó, con đó dù gì nó củng là vợ con, con phải cưng như trứng hứng như hoa biết chưa hả. Bà Ánh trêu trọc....
Thôi ăn cơm đc rồi ta đói lắm rồi...
Ăn thôi ăn thôi...
.
.
Ăn cơm xong cậu và anh tất cả m.n đều về phòng.......... Vào đến phòng, thấy cậu mệt mỏi ngã xuống giường.Anh hỏi cậu : Bộ em mệt lắm à.... Anh còn hỏi à, thử xem, hứ cậu tiếp tục lẩm bẩm trong miệng anh làm kiểu đấy ko mệt mới lạ, nhức mỏi tòan thân vừa nói mà vừa bóp tay bóp chân. Em lẩm bẩm gì đấy... Hả tôi có nói lời nào........... Em có tin ko hả, tôi cho em nằm đấy luôn đấy..... Lè lè, cậu quấn chăn cuộn tròn như cục bông gòn nằm trên giường... Em dám à, chết chắc với tôi rồi. Nói xong anh nhào thẳng về phía cậu, kéo chăn ra chuôi vào trong đè lên người cậu.
Anh.. Anh.. Muốn làm gì.......
Thì làm chuyện mà em đang nghĩ.
Tôi.. Có.... Nghĩ gì đâu....chứ
Anh cuối xuông ngặm lấy môi cậu một luồng khoái cảm truyền đến, anh lập tức đưa lưỡi mình thành công vào khoang miệng cậu, anh ra sức mút lấy đôi môi ấy, cậu đưa tây ra sau lưng đập vào lưng anh chống cự nhưng ko thành vì vậy nên đành nằm yên mặc anh muốn làm gì thì làm, anh ra sức mút đến nỗi cậu ko còn hô hấp đc mặt đỏ bừng anh mới buông tha...
Anh... Anh lúc sáng vừa mới... Mới..
Hửm.. Mới như thế nào em yêu.....
Cậu nghe anh gọi hai từ em yêu thì trong lòng ruột gan như nhảy múa anh ấy đang giả vờ với mình đấy à..
Nhưng ... Mà mà tôi vẫn còn mệt....
Anh mặc kệ , anh muốn em, ko đợi cậu trả lời anh một lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu. Lần này tay anh ko an phận vừa hôn vừa dùng tay cởi cúc áo cậu ra, nhanh chóng thì trên người anh và cậu ko còn mảnh vải không khí trong phòng đang nóng bỏng, chợt tiếng gõ cửa vang lên...
2 đứa ba mẹ đem trái cây lên cho hai đứa nè...
B. Khánh vang vọng ra ngoài..
Ba mẹ con đang bận, xíu tụi con ăn sau ạ. Nói rồi anh kéo chăn chùm cả hai lại tiếp tục ngấu nghiến môi cậu.
Tò mò đương nhiên hai vợ chồng già phía ngoài tò mò chứ, ko biết nó làm gì mà bận, bà mở cửa vào luôn. Ló vào thì đã thấy quần áo loạn xạ khắp nơi, trên giường chùm chăn kín mít tiếng to nhỏ bên trong chăn, buông ra buông ra, khó thở mà đừng cắn mà đau.... Bà rùng mình thầm vui cười kéo cửa lại ra ngoài miệng cười toe toét, ông Khanh củng tò mò, gì đấy tôi vào xem với. Thôi đi xem gì mà xem về phòng thôi ông nhiều chuyện quá.
Thế là ông Khanh khi không bị mắng vô tội..
.
.
Trở về căn phòng 2 vợ chồng trẻ, và vừa hôn anh vừa xoa hai đầu nhủ của cậu, rời môi cậu anh trượt sang liếm vành tai, rồi cuối xuống mút mạnh xương quai xanh để lại dấu đỏ ửng.
Ưm. Ưm nhột quá..... Người cậu và anh nóng bừng, cự long của anh lúc này đã cương lên, căn cứng, nhưng anh vẫn muốn trêu cậu thêm tí nữa.
Anh ngậm lấy tiểu  ra sức mút lấy, lâu lâu lại dùng lưỡi đính lên đầu tiểu Tuấn.. Cậu bấc ngờ trước hành động của B. Khánh , sao anh lại làm vậy chứ, thấy vậy anh đẩy đầu cậu ra anh đừng làm như vậy mà, ko hay lắm.
Anh nhìn cậu rồi đẩy cậu nằm xuống dang hai chân cậu ra tất cả là của anh rồi tiếp tục mút lấy. Lúc này tay anh di chuyển xuống hậu huyệt của cậu đầu tiên là 1 ngón tay, cậu ko chịu nỗi rên rỉ Ứ. Ưm.... Đau... Đau quá... .    Ko sao em thả lỏng ra nào. B. Khánh thật khốn nạn cậu còn chưa kịp thích nghi với 1 ngón tay thì anh đã cho thêm ngón nữa vào từ từ rồi 3 ngón. Cậu ko chịu nổi nữa rồi... Á.... Á.. Ư... Nhả.. Nhả ra... Tôi.. Muôn...bắn... ưm
Nhưng anh vẫn ko nhả ra tiếp tục liếm mút cậu la lên Á rồi bắn hết vào trong miệng anh. Anh nuốt hết rồi ngước lên nhìn cậu.. Của em thật ngọt
Cậu xấu hổ kéo anh xuống hai người hôn nhau, anh hôn từ xương quai xanh xuống bụng cậu, tay anh lúc này vẫn chưa rút ra khỏi hậu huyệt của cậu. Cậu uống người rất khó chịu. Biết cậu rất khó chịu nên lúc này anh mới đưa vật cương cứng lúc nãy giờ vào trong cậu, anh đi nhè nhẹ để cậu thích nghi dần.  Môi lưỡi ko ngừng day dưa, phía dưới thì ko  ngừng ra vào. Xung quanh căn phòng là tiếng rên rỉ trong rất ma mị.. Tôi muốn .. Ơ..ơ mạnh.. Mạnh hơn nữa. Là em nói đấy lát nữa thì đừng cầu xin anh.. Ơ..ơ.. Nói rồi anh đâm mạnh vào trong, tinh dịch chảy xuống ga giường ướt một mảng lớn tạo nên âm thanh choẹp choẹp...
Ơ. Ư... Tôi.. Tôi ko chịu nỗi nữa rồi tha cho tôi đi mà .. Chiều. Ơ ơ tôi còn phải nộp hồ sơ ở trường nửa. Ớ. Ớ....tôi muốn bắn A.a.... Anh nói rồi.... Đừng hồng cầu xin anh ơ. Ơ. Càng ngày anh càng đâm mạnh vào trong hơn nữa anh còn dùng tay bịch kín đầu tiểu Tuấn ko cho cậu bắn.. Sau này có dám khinh anh nữa không hả .. Cậu chỉ rên chứ ko nói.. Ơ...ơ . Nói mau anh thúc mạnh vào trong.... Không... Không... Dám nữa. Hơ...hơ~~~..... Anh là ai...
Là.. Là Nguyễn Bảo Khánh....... Là... Chồng của... Tôii. Ơ. Ơ
Nghe cậu nói vậy anh buông tay mình ra cả hai cùng bắn ..... Anh rút cự long ra tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài.. Cậu mất kiệt sức buông lõng tay chân... Anh cuối xuông hôn môi cậu rồi hôn lên những giọt nước mắt của cậu... Mệt lã mà ngủ đii( mới trưa thôi đấy)
.
.
.
.
4h chiều nhìn con mèo đang cuộm tròn trong tay anh, chẳng lẽ anh đã yêu cậu rồi sao, trước đây đối với U.U anh đều kìm chế đươc nhưng tại sao cậu thì anh ko làm đc...
Anh thôi suy nghĩ, tay anh bắt đầu làm loạn trên cơ thể cậu từ mặt tay bụng, bất giác hôn cậu, cậu cựa mình thức giấc đẩy anh ra. Một xíu tôi còn đến trường nữa. Tôi đưa em đi. Không cần... Đâu tôi đi bộ đc rồi.... Em nghĩ mình đi nỗi sao... Cậu ngượng ngùng giậc chăn chạy vọt vào nhà tắm...
.
.
Sữa soạn xong xuôi cậu cầm sắp hồ sơ chuẩn bị đến trường. Ra cổng thì đã thấy anh đậu xe ngồi chờ, lên xe tôi chở em đi. Cậu ko thể từ chối nên đành cắn răng bước vào.... Hôm nay cậu mặc rất kín đáo, bởi vì sao, chính là vì lúc trưa, anh để lại trên người cậu ko biết bao nhiêu là vết đỏ ửng.
Nào là cổ mặc tay cả bụng nữa, thân thể nhứt mỏi kinh khủng. Vào trường nộp hồ sơ xong cậu ra về, trên đường ra ngoài cậu gặp Tấn Phát, Phát thấy cậu chạy lại câu cổ cậu. Đi một mình hả em trai, mình đưa cậu về. Cậu thôi đi mình là người đã có chồng rồi đó, cậu cười nhạt.. Thôi mình về nha, chồng mình đợi kìa tạm biệt.... anh thấy vẻ mặc cậu có vẻ nhợt nhạt, anh bước ra mở cửa xe cho cậu. Cảm ơn anh.. Em ko khỏe à... Khỏe khỏe cái đầu anh í.... Anh cười nhạt rồi bảo.. Chắc em đói rồi, tôi đưa em đi ăn... Không đói.. Trưa đến giờ em đã ăn gì đâu..... Cảm ơn.. Tôi no rồii cậu nói mà nhìn ra ngoài cửa kính xe.... 1 là em đi ăn với tôi ở nhà hàng, 2 là..... Về phòng rồi mình cùng ăn... Em chọn đi
Anh kề mặc sát bên tai cậu.. Cậu nhột nhột rùng mình quay sang mặt đỏ bừng.. Ơ tôi thấy ở đấy có nhà hàng kìa, vào đi vào đi.. Cậu đánh trống lãng.... Đương nhiên anh biết... Anh chỉ trêu cậu thôi.. Đậu xe xong hai người vào bàn ăn.... Em ăn gì gọi đi... Gì củng đc.... Phục vụ dọn thức ăn ra.... Em ăn đi.. Anh ăn đi
Vừa mới ăn đc 2 muỗng súp.... Cậu giậc đứng dậy.. Tự dưng ọi ọi . Trong đây có... Có... Rồi ngất đii.. P. Tuấn. P. Tuấn
Anh lo lắng lập tức bêd cậu ra xe chạy 1 mạch tới bệnh viện.... Người thì nằm trong phòng cấp cứu ko hay biết gì.. Người thì ở ngoài sốt sắn lo lắng... Cửa phòng cấp cứu mở ra.... Bác sĩ sao rồi... Anh bình tĩnh bệnh nhân chỉ bị dị ứng với tôm thôi.. Trong đồ ăn của cậu ấy có tôm ăn vào sẽ có tình trạng tương tự,không sao rồi bệnh nhân ổn rồi đang truyền dịch.. À tôi biết rồi
.
.
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia vẻ mặt nhớt nhaht anh ko khỏi lo lắng. Bỗng điện thoại anh reo lên là U. U gọi anh... Anh nhất máy.. U.U kêu anh tới chỗ cô, cô thấy ko khỏe..... Anh suy nghĩ một hồi rồi củng đi, bỏ lại một mình cậu nằm trên giường bệnh... Cậu tỉnh dậy ko thấy ai, hỏi y tá thì y tá bảo anh đi rồi.. Cậu thấy mình củng ko sao nên xin ra về..
Cậu đi bộ về nhà, trên đường về cậu gặp 1 cảnh mà chính bản thân cậu ko thể tin đc cậu đang nhìn thấy B. Khánh đang tay trong tay cùng một cô gái bước ra từ nhà hàng, cô gái ấy trên người mặc đồ còn thiếu vải nữa chứ.  Gần đến nhà cậu bảo T. Phát đậu xe ở đầu ngỏ, cậu sẽ đi bộ vào mắc côbg công nhà chồng thấy lại hiểu lầm...
Cậu đang đi thì phía sau có một chiếc xe ngưng lại bóp còi sau lưng cậu... Đó là B. Khánh :  P. Tuấn. . P. Tuấn...lên xe tôi chở về.... Thấy cậu anh chợt nhớ cậu vừa bị ngất mà lại đi bộ về nhà nên có chút hối hận trong lòng..
________ Nhiêu nha ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro