1.Gã ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm gãy, người vong.

Đã 5 năm kể từ ngày Lý Liên Hoa để lại di thư , để lại bao xót xa, để lại những con người với nhiều chấp niệm.

_một trấn nhỏ ẩn sau dãy núi trùng điệp_

Nhiều tiếng nói,cười của những đứa trẻ tầm 4 đến 5 tuổi.

Rầm

-Ồ, đứa nhóc này,ngươi có sao không? _hắn đưa tay ra định đỡ lấy đứa trẻ
-Ta,ta không..aaa..quỷ,có quỷ giữa ban ngày!!
-Quỷ?ở đâu,ta..ta sợ ma quỷ lắm..! _Cái gã bị đứa trẻ kia đụng trúng lên tiếng hỏi,giọng có phần run.
-Là ngươi đấy! doạ con ta sợ chết rồi. _Một người phụ nữ hét lên, mụ ta trợn trừng mắt nhìn tên bị cho là "quỷ"
-Quỷ gì chứ? Là Lý Đại Phu vừa chữa cho cái lưng già nua của lão đây mà. _Lão bà lên tiếng.
-Đại phu?? Ta thấy hắn giống ăn mày hơn là đại phu.Ngươi vác cái mặt xấu xí đen đúa của ngươi định doạ hết cái trấn này à._Người phụ nữ lên tiếng quát
-Bình Bình, chớ vô lễ.
Mụ ta là Bình Bình,mụ bán thịt heo trong chợ nhỏ giữa trấn
Còn cái tên bị cho là "quỷ" này, được các lão trong trấn này gọi là đại phu.Hắn bị cho là "quỷ" vì hắn thật sự rất rất xấu
Khuôn mặt tên ăn mày này đen đúa, bên má phải có một vết sẹo to,râu ria lỏm chỏm.Nhưng đầu tóc hắn suông mượt chứ không rối bời như những tên ăn mày khác,quần áo tuy cũ mà lại sạch sẽ,thoảng nghe có mùi hương của hoa sen.Nói hắn ăn mày cũng chẳng phải,mà đại phu cũng chẳng quen.
-5 năm trước trấn ta không kéo ngươi từ vực thẩm lên thì có lẽ ngươi giờ đã thành thật làm cô hồn dã quỷ!_Mụ ta lên tiếng mỉa mai
-Nhưng ta lại thắc mắc vì sao ngươi rơi xuống vực mà lại có thể sống sót tới lúc chúng ta phát hiện ngươi?
Tên ăn mày "quỷ" đột nhiên nở nụ cười.-Ơn nghĩa này ta không bao giờ quên,báo đáp sao cũng chẳng hết!

5 năm trôi qua kể từ ngày Lý Liên Hoa mất tích,Phương Đa Bệnh không ngày nào là ngừng tìm kiếm y,nhưng tới nay chẳng có một tin tức gì,Tứ Cố Môn và tên đại ma đầu Địch Phi Thanh kia cũng không ngừng giúp sức , 5 năm trôi qua mà chẳng có chút tiến triển nào.
Mỗi ngày qua đi,Phương Đa Bệnh như ngồi trên lửa,tới giờ khắc này hắn đã thật sự lực bất tồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro