2.Dịch dung thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngôi nhà tranh có một nam nhân,nam nhân này khuôn mặt trông thật xấu xí.

Gã ta với đôi mắt gần như vô hồn nhìn về xa xăm,nhấm nháp tách trà,trong gã có vẻ mãn
nguyện.

Ngày đó Lý Liên Hoa sau khi gửi tuyệt bút,y mua mất chiếc thuyền cũ kỹ của lão đánh cá với ba đồng bạc.
Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm,tâm trí trống rỗng.

Cơn đau thắt đột nhiên ập đến,từng cơn từng cơn một.Lúc này y đã không thể kiểm soát được độc Bích Trà đang thản nhiên bào mòn gân cốt.Lục phủ ngũ tạng của y như bị ai đó xé nát.

Đến tận cùng của nổi đau đớn,y gieo mình xuống dòng sông mà không nghĩ ngợi hay vấn vương bất cứ điều gì trên trần gian bể khổ này nữa.

Đúng.Là y gieo mình tự vẫn.

Nhưng y lại được người trong thôn chài vớt lên rồi chữa trị,lúc y được phát hiện,chỉ cần thiếu nửa canh giờ nữa thôi y sẽ có thể buông bỏ một đời này rồi hoà mình với dòng nước xanh biếc kia.

Nửa năm sau, thương thế của Lý Liên Hoa đã giảm, đột nhiên y lại nhớ được một thuật thần bí.Đó là dịch dung thuật.

Dịch dung thuật giúp người thi triển biến hoá nhan sắc,từ "quỷ" thành mỹ nhân, cũng có thể từ mỹ nhân thành "quỷ".

Lý Liên Hoa lấy ra một tấm da mặt người,y nắn qua rồi nắn lại,cho thêm chút râu rồi chút sẹo.Thuật này thất truyền đã lâu nên người biết đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Nếu biết cũng khó mà nhận ra.

Ba tháng sau,hắn liền một mạch đi lên núi để hái thuốc.Không hiểu sao Lý Liên Hoa lại đi lạc rồi trượt chân xuống vực.
Lý Liên Hoa này thật sự quá đen đủi.

5 ngày hắn nằm dưới vực, xương cốt như vỡ nát,Hàn Độc tái phát ăn sâu vào tận xương tuỷ hắn,từng cơn đau đớn thấu tim xuất hiện dai dẵng,Lý Liên Hoa nghĩ giờ khắc này hắn sẽ chết,nhưng hình như hơi khó coi rồi.

Cũng may người dân ở trấn nhỏ phát hiện ra hắn rồi mang cái mạng nhỏ của hắn về.



_Gã ăn mày họ Lý kia rũ mắt,hắn quơ quào như đang tìm vật gì đó.Y đang tìm chiếc túi gấm nhỏ,
giản dị nhưng trong có vẻ là đồ đắt tiền.

Y sờ soạn chiếc túi kia một lúc rồi chợt nhăn cặp mày của y lại,đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào.

-Ồ,hết kẹo rồi sao? Vài ngày nữa đi xa một chuyến rồi.Dù gì cũng đã lâu rồi không xuống núi.

_Phương Đa Bệnh đã không còn vẻ thiếu niên ngây ngô như ngày trước.

Giờ đây hắn cẩn trọng với mọi thứ,lời ra tiếng vào cũng đề phóng không quá lời.

Hắn vừa phá được một vụ án to.Tiện thể trên đường về thì ghé chợ mua ít đồ,dù sao hắn cũng đang đói.

Trên đường đi hắn gặp phải vài người trong Tứ Cố Môn cùng 2 huynh đệ Quang Hà Mộng và Tô Tiểu Dung .Bọn họ đang nói cười cùng nhau thì bỗng

Bốp

-Tên ăn mày nhà ngươi, sao không biết điều một chút? _Gã đàn ông to lớn thô kệt quát rồi dùng cây búa của hắn đập mạnh xuống bàn

-Phải đó phải đó,nhìn hắn trông không khác gì một tên bệnh lao,ghê chết đi được. _Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên.

-Là do ngươi lấy của ta, giờ sao lại trách ta? _gã ăn mày ấm ức lên tiếng.

Phương Đa Bệnh từ xa nhìn thấy bóng dáng của gã ăn mày liền sửng sốt

Bóng lưng của hắn quen thuộc đến lạ thường,xương hồ điệp kia quả thật rất đẹp ,đôi vai nhỏ nhắn khiến người ta liền muốn che chở.

Nếu không phải tên đó mang y phục màu lam nhạt,có vài nơi được vá lại tỉ mỉ trong có phần cũ kỹ thì có thể sẽ có người nhận lầm hắn là mỹ nhân.

Bỗng nhiên gã ăn mày quay phắt mặt lại,lao vụt đến chỗ bọn người Thạch Thuỷ rồi liếc mắt sang hắn.

Dường như khi đến gần Phương Đa Bệnh hắn mới nhìn rõ được người trước mắt mình là ai,mắt chạm mắt,có vẻ trong đôi mắt nhỏ ấy thấp thoáng một tia t kinh ngạc xen lẫn bàn hoàn.Nhưng rất nhanh chóng đã tan biến thành một ánh mắt sợ sệt.

Khi hắn quay lại,Phương Đa Bệnh như hụt mất một nhịp,tên này quả thật là ăn mày,mặt mũi hắn xấu xí lạ thường.

Đang đắm chìm  trong suy nghĩ,hắn bỗng bị tiếng hét chói tai lôi kéo về thực tại

-Công,công tử cứu ta,bọn..bọn hắn bắt nạt kẻ yếu!

_Gã ăn mày thét lên rồi vội núp sau lưng Phương Đa Bệnh.

-Các vị hảo hán này việc gì phải bắt nạt một tên phàm nhân không có võ công?_Phương Đa Bệnh lên tiếng hỏi.

-Liên quan gì tới các ngươi?Khôn hồn thì tránh sang một bên đi tiểu tử. _Gã ta nói xong liền tiến đến như muốn ăn tươi nuốt sống tên ăn mày phía sau lưng Phương Đã Bệnh.

Nhưng bỗng nhiên gã lùi lại,mắt gã giật giật mấy cái  rồi lắp bắp nói

-Lệnh,lệnh bài hình thám Bách..Bách Xuyên Viện??

Gã há hốc mồm,liếc qua bọn người Tứ Cố Môn rồi lại trợn tròn mắt,con ngươi gã như muốn rơi ra.

Không phải 1 hình thám..Mà tận b..ba hình thám

Hắn ta rối rít xin lỗi rồi một mạch chạy mất hút,đám người kia càng xì xầm to nhỏ nhiều hơn.

-Tứ Cố Môn đấy!

-Ta nghe nói môn chủ Lý Tương Di là thần y Lý Liên Hoa cứu sống được người chết.

-Đúng vậy đúng vậy,nhưng hình như thần y Lý Liên Hoa ngày đó gửi tuyệt bútrồi liền biến mất,tới nay cũng đã 5 năm rồi..

-Ồ,vậy là Lý thần y mất tích sao?

-Mất tích gì chứ,rõ ràng Lý Liên Hoa tên đó đã,đã chết!

Phương Đa Bệnh từ xa nghe được,câu nói ấy như có ngàn mũi tên độc cấm sâu vào trái tim hắn.

Hắn dự định phải cho bọn người nhiều chuyện kia một bài học thì bỗng Kiều Uyển Vãn khẽ đặt tay lên vai hắn,rồi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro