Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió thoảng nhẹ vị muối của biển phả vào theo từng đợt sóng vỗ tràn lên viền cát. Hơi thở dễ chịu ngày thu vờn nhẹ lấy mái tóc của Nhật Nguyên, nó đang mải mê khắc từng nét chì trên trang sổ vẽ đã cũ. Thấp thoáng phía sau, dáng một ngươì phụ nữ tuổi trung niên khoác mảnh khăn hoa mỏng, nét mặt hiền hậu khẽ nhắc Nhật Nguyên: đã tới giờ gia đình nó phải đi. Nhật Nguyên gấp nhanh cuốn sổ sau khi cố phác thêm vài nét chì. Sau cùng đi tới khoác tay mẹ đi về phía ô tô, không quên ngoái nhìn lại lần cuối thành phố thân yêu trước khi rời xa.
*****

Trên chiếc ô tô lướt đi giữa dòng người đông đúc trên phố phường, Nhật Nguyên tựa mình vào người của mẹ, tận hưởng hương vị khoan khoái của biển còn vương lại nơi quần áo. Chiếc xe chở hành lý đồ đạc của cả gia đình rẽ vào mỗi lối nhỏ trước giao lộ, đường phố cũng dần thưa thớt. Em trai của nó - Nguyễn Nhật Vũ năm nay đã được năm tuổi - đang cuộn tròn trong lòng mẹ ngủ. Vài phút sau, Nhật Nguyên cũng mơ màng nhắm mi mắt thiếp đi....

"Bíp bíp"

Tiếng còi ô tô chói tai khiến Nhật Nguyên thức giấc. Ba nó quay xuống nhắc nhở mọi người xuống xe. Cả gia đình đã đến nhà mới. Ngôi nhà không rộng lớn bằng căn hộ cũ nhưng được trồng rất nhiều loài cây. Thấp thoáng vài khóm mười giờ dọc theo cổng vào, khoảng sân trước nhà chen chúc những chậu kim tiền đã héo khô vài lá nằm tròn dưới bóng của cây bằng lăng cũ kỹ đã chẳng còn mấy nụ hoa.

Quanh khu phố không mấy đông người, chủ yếu là một vài chỗ thuê cho sinh viên và trại dưỡng lão. Phía sau phòng của Nhật Nguyên là một ngôi trường mầm non đang tu sửa, tiếng ồn từ máy móc công trường truyền đến khiến nó không mấy dễ chịu. Nhật Nguyên cẩn thận dọn dẹp đồ đạc, vô tình phát hiện ra một ngách nhỏ ban công giữa phòng của nó và ba mẹ. Nó khoan khoái trèo ra ban công, ôm quyển sổ vẽ theo, lặng lẽ ngắm nhìn nhưng bức tranh ngẫu hứng mỗi lần ra biển ở thành phố cũ của mình. Mùi hương dìu dịu của tán bằng lăng lâu năm gần cửa sổ phả vào... Cuộc sống tuổi 15 của nó sẽ bắt đầu ở đây - cách quê hương cả trăm cây số.

Được một lát, mẹ gõ cửa kêu nó xuống qua thăm hàng xóm. Gần nhà là một người phụ nữ trung niên, nói đúng hơn là chủ của tòa nhà sinh viên đối diện. Dù thời gian đã hằn lên gương mặt một vài nếp nhăn và nét đồi mồi nhưng Nhật Nguyên vẫn cảm nhận rõ nét trang nhã và hiền hậu nơi bác hàng xóm. Ba mẹ nó mỉm cười đưa một gói quà nhỏ cho người hàng xóm mới. Mẹ Nguyên - bà Ngô Diệu Diễm nhẹ nhàng chào hỏi:

- Chào chị, chúng tôi mới chuyển đến đây, trước là qua chào hỏi gia đình ta, sau có một chút quà nhỏ, mong chị nhận lấy. Tương lai về sau có lẽ còn nhờ cậy chị nhiều.

Người phụ nữ trung niên đôn hậu cảm ơn rồi mời gia đình nó vào nhà uống nước. Nhật Nguyên một bên níu lấy tay mẹ, tay còn lại nắm lấy Nhật Vũ đi theo. Nó khép nép ngồi một bên lắng nghe người lớn trò chuyện, thỉnh thoảng bóc một viên kẹo cho em trai ăn.

Bẵng một chút đã hơn mười lăm phút trôi qua, bỗng phía ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Nhật Nguyên khẽ đứng dậy, không muốn để cuộc trò chuyện giữa mọi người bỏ ngang, nó xin phép đi mở cửa. Cánh cửa nâu bật mở, ánh mắt của Nguyên thoáng dại đi. Trong phút chốc, gương mặt của một chàng trai vừa gặp đã hút trọn trong tâm trí nó. Chỉ trong một khoảnh khắc không dài, từ ánh mắt đen sẫm pha chút ánh nâu, đôi lông mày nét khuôn hơi cau lại và đặc biệt là đôi bàn tay xinh đẹp đang vuốt nhẹ mái tóc còn ướt mồ hôi.. tất cả đã được ghi nhớ trọn vẹn. Nhật Nguyên nhanh chóng quay người đi vào.

Cảm xúc rung động ngắn ngủi lóe lên như sao băng vụt qua rồi biến mất. Cả nghìn tâm tư trong lòng nó đang trỗi dậy tựa sóng biển lại vì ánh mắt dò xét của đối phương mà bị vùi dập không thương tiếc. Hoa chưa kịp nở dường như đã tàn rồi..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guv#hfy