Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi hướng mắt theo cô gái lạ vừa gặp, Đăng Dương thuận tay cởi bỏ đôi giày thể thao và cất vào tủ. Cậu bước nhanh vào nhà, lễ phép cúi chào mọi người trong phòng khách rồi bước lên phòng. Trước đó cũng không quên liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi thu lu một góc với gương mặt đầy ngại ngùng, thầm nghĩ vẩn vơ.

" Cô ấy có một nốt ruồi gần khoé mắt..."

****

Nhật Nguyên bất giác đưa tay chạm lên đuôi mắt. Nó cúi sát bên cạnh mẹ, gò má hơi ửng hồng khi thoáng nhớ lại phút giây sững sờ ban nãy.

Gia đình nó ghé qua thăm một vài nhà hàng xóm khác rồi trở về nhà .

Tối nay, để kỷ niệm ngày đầu tới nhà mới, gia đình nó sẽ đi ăn ở nhà hàng đầu phố theo lời giới thiệu của bác hàng xóm vừa gặp. Hình như bác ấy tên Liên, một người phụ nữ dịu dàng đến khéo léo..

Một lát sau, bà Diễm cùng chồng - ông Nguyễn Quốc Minh đã tay trong tay trò chuyện trước phòng khách, chuẩn bị cho bữa tối gia đình đặc biệt. Nhật Vũ lon ton theo sau, diện bộ vest màu xám hợp rơ với chiếc nơ đỏ rượu xinh xắn trông rất đáng yêu. Chỉ còn mình Nhật Nguyên, ông Minh khẽ giục nó.

Mười lăm phút đã trôi qua, cuối cùng nó cũng chọn được chiếc sơ mi cổ nơ hợp với chân váy mà nó yêu thích. Nhật Nguyên thích sự cầu toàn, và lúc nào nó cũng rất chậm chạp vì cái tính rắc rối ấy. Vội vã cầm túi xách, nó mở cửa lao nhanh xuống tầng, bẽn lẽn xin lỗi như bao lần.

- Chạy chậm thôi nào, mọi người có thể chờ con thêm một chút. - Mẹ Diễm từ tốn nhưng không quên nhấn mạnh - Nhưng chỉ một chút thôi. Lần sau đừng như vậy nữa nhé.

- Vâng - Nó cười, ngả người khoác lấy tay mẹ, và như thói quen nắm chặt tay Nhật Vũ

- Được rồi vậy chúng ta đi thôi, những cô gái của ba hôm nay xinh đẹp hơn mọi ngày đấy !

***

Dù có vẻ đặc biệt hơn về hình thức nhưng bữa tối của nhà Nguyên vẫn không khác thường ngày là bao. Vẫn là ba mẹ trò chuyện, ba khen mẹ rất nhiều còn nó và em trai lẳng lặng ăn cơm và gắp thức ăn cho nhau, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ hỏi tình hình học tập ra sao hay bữa ăn có hợp không. Có khác chăng là không khí mới lạ một chút, gia đình nó vẫn vậy, êm đềm và đầy niềm vui.

Sau khi cảm thấy đã no, Nhật Nguyên đứng dậy tìm chỗ vệ sinh và rửa tay. Nó quan sát một vòng cách bài trí của nhà hàng, không gian khá rộng, những chiếc đồng hồ quả lắc với kích cỡ nắm tay đặt một hàng trên kệ tủ gỗ cũ, vài cái đèn lồng đan tre có treo bóng đèn tạo cảm giác cổ kính và ấm áp.

Ở góc tường đặt một chiếc kệ có cửa kính, trưng bày những bài văn, bài thơ bằng tiếng Nho. Mặc dù chẳng hiểu ý nghĩa nhưng nó đoán có lẽ ông chủ đã già và có hơi hướng thích những giá trị lịch sử văn hóa cổ xưa. Ngay cả đồ ăn ở đây cũng khiến nó thấy có chút dư vị rất hoài cổ..

Vốn dĩ ban đầu gia đình Nguyên chuyển đến đây vì thuận theo vấn đề công tác của ba nó. Trước đây, nhà nó cũng từng chuyển đi rất nhiều nơi. Mỗi lần thay đổi môi trường, nó lại phải chật vật gác lại kỷ niệm cũ và bắt đầu thích nghi từ đầu. Mặc dù không thích điều này nhưng nó vẫn mặc định chấp nhận và không phàn nàn, vì nó rất thương ba. May mắn thay, đây là lần cuối ba nó phải thay đổi nơi công tác, nỗ lực cống hiến cho công ty bao năm, cuối cùng ba cũng đạt đến vị trí có thể ổn định với gia đình ở một khu vực. Đáng tiếc năm nay nó đã lên lớp 10, chỉ ba năm nữa thôi Nhật Nguyên đã phải xa gia đình để đi học.

Tiếng vòi nước xả cắt ngang dòng duy nghĩ mông lung của nó, Nhật Nguyên rửa kỹ bàn tay dính thức ăn sau đó lấy khăn lau khô rồi quay trở lại. Quán rất được khách, đến nỗi không gian bên trong không còn đủ nên một số người phải ăn ngoài trời. Một nhà bốn người cười đùa trò chuyện thêm một lúc rồi vui vẻ trở về nhà.

Bình lặng yên ổn qua ba năm cấp ba, nước chảy mây trôi, có lẽ chỉ qua một đoạn thời gian nữa, không biết chừng nơi đây lại đầy ắp những nuối tiếc và luyến thương với nó...

****

Đầu thu gió vờn như làn nước ấm chảy qua khe tóc, đã một tháng sau khi gia đình Nhật Nguyên chuyển về khu phố này. Ba nó mặc dù bận rộn với quá trình sắp xếp công việc vẫn dành đủ thời gian cho gia đình, mẹ Diễm cũng bắt đầu lại với ngành kế toán đã bỏ dở bấy lâu vì những lần chuyển công tác đột ngột của ba.

Mỗi sáng thức dậy, Nhật Nguyên vẫn không kìm được mà mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nó lại thẫn thờ nhớ đến màu xanh ngút mắt của biển ở thành phố cũ, sau cùng lại vội vàng gói ghém những mảnh vụn ký ức chuẩn bị vương vãi như lá rụng ngày thu, sửa soạn đến trường.

Tiết trời nhẹ nhàng khoan khoái, khó mà tả hết cảm giác sung sướng của những ngày thu, cả người nhẹ tênh như thả mây luồn theo từng sợi tơ kẽ tóc, trong đầu trải ra bao niềm vui và thịnh tình. Chuyển đến trường mới ngót nghét một tháng, Nhật Nguyên cũng dần hoà nhập được với bạn bè, tiến độ học tập đã có hướng đi lên. Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ, ngay từ buổi đi học đầu tiên, nó thế mà lại...đi nhầm lớp..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guv#hfy