Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng ban đầu như đá tạc vào lòng khó phai, Nhật Nguyên đem tâm niệm ấy nhấn mạnh trong đầu, vung chăn dậy sớm chuẩn bị tỉ mỉ để đến trường. Đến tận khi nhìn mình trong gương, nó hơi ngẩn người, nhẹ nhàng mỉm cười thầm khen gen mẹ Diễm thật tốt.

Từ nhà đến trường nó không xa, qua ba con đường nhỏ và một ngã tư là tới. Nó nhất quyết đòi tự một mình, vốn dĩ cũng không phải lần đầu tiên Nhật Nguyên chuyển đến trường mới. Thủ tục giấy tờ ba mẹ đã lo xong, việc của nó là nhận sách và đồng phục, có lẽ không cần phiền đến mẹ Diễm. Hơn nữa nó biết hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm sau hơn 3 năm rưỡi ở nhà nội trợ. Nhìn dáng vẻ xúc động cùng bao hồi tưởng nơi đáy mắt của mẹ Diễm khi ngắm nhìn bộ đồng phục nhân viên kế toán trong gương, quả thật người phụ nữ khi được theo đuổi ước mơ mới là đoá hoa mỹ miều nhất.

                                 ****

"Để cô xem... 10A3... Em đi thẳng lên cầu thang rẽ phải qua ba căn phòng là đến. Giáo viên đứng tiết đã được thông báo, giới thiệu bản thân mình xong thì cứ thoải mái nhé. Cô có chút việc sẽ lên ngay"

Đó là câu nói cuối cùng của cô Chủ tịch Công đoàn với nó sau khi mất hút với đống tài liệu che gần kín mặt ở phòng giáo vụ. Nhật Nguyên nhìn loáng thoáng qua, hình như cô đang bận rộn cho tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường.

Nhật Nguyên cẩn thận đi lên cầu thang, sau đó lại cẩn thận đếm từng căn phòng mà mình đi qua, sau khi khớp với lời nói đã được dặn, nó mới chậm rãi bước vào. Giáo viên đứng tiết lúc này là một thầy giáo đã có tuổi, đeo cặp kính trễ xuống đầu mũi, mái tóc hoa tiêu khẽ rung theo cử chỉ gật gù của thầy, chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách cũ trên tay. Ánh mặt thầy vừa chạm nó, có chút sững sờ sau đó liền cười xoà hiền từ. Thầy không nhanh không chậm dắt tôi vào lớp, ra hiệu cho mọi người chú ý:

" Các em, đây là bạn học vừa chuyển đến. Mọi người, chào đón nhiệt liệt! "

"Thầy là thầy Nguyễn Trọng Văn, giáo viên dạy môn mĩ thuật"

Giọng thầy hào sảng khích lệ, Nhật Nguyên bình tĩnh giới thiệu sơ qua về bản thân. May mắn thay, các bạn đều trông rất dễ gần và thân thiện.

Nó kéo ghế, ngồi xuống chỗ được phân. Ánh mắt hiếu kì từ phía bàn trên thu hút sự chú ý của nó

" Cậu là học sinh mới à? Kỳ lạ thật nguồn tin của tôi sao lại sai được... Rõ ràng là.."

Đinh Gia Hoa chưa nói xong, một giọng nam bỡn cợt cắt ngang:

" Được rồi cậu thật sự xem mình là phóng viên đại tài à? Tôi chỉ cần lớp A3 có thêm một mỹ nữ đã tăng thêm khả năng giảm bớt đám hoà thượng thỉnh kinh vô dục vô cầu của lớp này rồi. Mấy tháng sống trong lớp toàn thiên tài này, tôi sắp ngột ngạt chết rồi"

"Chậc, cậu né ra chỗ khác" - Gia Hoa cau mày, thuận chân đạp Hoàng Minh một cái rồi niềm nở tiếp chuyện Nhật Nguyên

"Hii tớ tên Trần Gia Hoa.."

" Tớ là Hoàng Minh, Lê Hoàng Minh, rất vui được gặp cậu, mỹ nữ, sau này chúng ta là bạn cùng lớp rồi, cậu cần gì cứ nói với tớ, đảm bảo cậu sẽ thấy thoải mái nhất khi ở lớp A3 này"

"Cậu chuyển từ đâu đến.."- Gia Hoa

" À còn nữa mỹ nữ, cậu vẫn chưa lấy sách và đồng phục nhỉ, lát nữa tớ dẫn cậu đi, tiện thể đưa cậu tham qua một vòng quanh trường nhé?"

" Cả.. cảm ơn cậu" - Nhật Nguyên mỉm cười đáp lại, thầm cảm thán về sự nhiệt tình của cậu bạn này.

" LÊ HOÀNG MINH,tên cẩu nhà cậu nhất định phải nhảy vào họng tớ để nói à? " - Gia Hoa tức giận gào lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tính tình vốn dễ kích động, quả thực nếu lúc này nếu không có thầy giáo trong lớp, nó hận không thể đạp một cước vào miệng tên dẻo mỏ này.

Hoàng Minh dửng dưng nhún vai, cười trừ - "Được rồi, nhường cậu nói cả, dù sao tớ cũng nói xong rồi"- sau đó quay lên lôi đề ra giải.

" Một câu mỹ nữ, hai câu mỹ nữ, đồ đào hoa chết giẫm. Nhật Nguyên, lát nữa tớ đưa cậu đi lấy sách, lấy cả đồng phục nữa, nhất định không được đi cùng tên cẩu Hoàng Minh kia "

" Ừm, cảm ơn cậu nhiều" - Ngắm nhìn vẻ hoạt bát cùng khuôn mặt khả ái của Trần Gia Hoa, Nhật Nguyên không quên cảm thán - "Có ai nói.. cậu trông rất đáng yêu chưa?"

Trần Gia Hoa được khen, gò má hơi đỏ, hào sảng đáp lại:

" Cậu mới xinh gái, là dáng vẻ xinh đẹp thanh thanh nho nhã, là kiểu con gái tớ thích"

Nhật Nguyên không kìm được cong môi cười tươi, nơi này, nó vừa đến đã thấy cảm mến rồi.

Cộp cộp

Tiếng cửa gõ vang lên, một cô giáo còn trẻ rảo bước từ phòng học bên cạnh sang, lễ phép chào hỏi thầy Văn

" Thầy giáo, chào thầy"

" À, cô Hồng, có chuyện gì sao" - Thầy Văn  hạ cặp kính lão xuống

" Dạ, thực ra em được thông báo hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển tới, chỉ là đợi mãi vẫn.. Ban nãy cô chủ nhiệm Dung mới thông báo, hình như đã hướng dẫn nhầm cho em học sinh mới kia sang A3.."

Bầu không khí bỗng im lặng trong phút chốc, ánh mắt của cả lớp nhất thời không cùng hẹn mà hướng về phía Nhật Nguyên.

Thầy Văn đành lên tiếng giải vây

" Là vậy, Nhật Nguyên, có lẽ cô giáo đã nhầm lẫn, em chịu khó một chút, đi theo cô Hồng về đúng lớp đã phân nhé"

Nó thất thần mấy giây, gò má nóng bừng cả lên, cuống quýt đứng bật dậy thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa vội. Trước khi đi theo cô Hồng, nó chững người lại rồi cúi mình xin lỗi thầy Văn và cả lớp một tiếng. Vừa bước ra khỏi cửa, một bóng người cao ráo đúng lúc chắn ngay phía trước nó. Nhật Nguyên giật mình ngẩng đầu, bắt gặp một bạn nam đang đi cùng cô chủ nhiệm công đoàn, điệu bộ lười biếng, đôi mắt một mí hơi híp lại, nét mày nghiêm nghị không ăn nhập với dáng vẻ lãng tử với ba chiếc khuyên tai ở mỗi bên lại cuốn hút đến lạ. Hình như cũng là học sinh mới chuyển đến..

Nó nhanh chóng tránh qua một bên, lễ phép chào cô giáo rồi mỉm cười bẽn lẽn trước lời xin lỗi của cô. Sau cùng theo cô Hồng về lớp học.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guv#hfy