Chap 48 : Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng lơ lửng giữ không trung giống như cuộc đời cậu hiện giờ_lơ lửng giữ nốt thăng trầm... Mệt mỏi cậu ngước đầu lên, đôi mắt trong phút chốc tiếp nhận sắc xanh và sự chói lóa của bầu trời, cậu nheo mắt rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp của ngày hè, cùng sự mát mẻ của những làn gió. Quả là một ngày nắng đẹp, cậu bất giác cảm thán rồi lại tự hỏi Mikey giờ đang ở đâu? Anh ấy sẽ cùng chiếc xe của mình đi loanh quanh thành phố hay sẽ đến nơi nào đó hoài niệm như công viên gần nhà nhỉ? Nếu được thì điều cậu muốn bây giờ là ôm lấy Mikey nhưng anh đang giận cậu mà, đã thế còn không thèm nghe cậu giải thích mà bỏ đi. Đặt tay lên nơi ngực trái cảm xúc hỗn loạn này là giành cho anh không biết anh có thế không? Thở dài một hơi đến não lòng cậu dựa đầu vào lưng Chifuyu_người đang cầm tay lái nói

- sao mãi chưa tới vậy Chifuyu?

- tao không biết nhưng hướng này không giống với lần đầu tao với mày đến nhà Yuuki, nên tao chỉ biết đi theo _ miệng nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm tìm kiếm thân ảnh một cô gái tóc dài đi moto có vẻ y đã giảm tốc độ để cậu cảm thấy thư thái nhất có thể, giảm đế mức lạc luôn cả Yuuki.

Đi thêm một quãng đường, cả hai nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nhìn thấy Yuuki. Cô đơn giản chỉ là dừng xe lại và đứng chờ bên lề đường nhưng lại mang đến cho cả hai cái cảm giác lạnh sống lưng, nao núng một hồi cả hai cũng quyết định đi đến với nụ cười trừ

Cứ tưởng cô sẽ quát thẳng vào mặt hai người vì để cô đợi vậy mà thứ cả hai nhận được là một chai trà lúa mạch cùng một gương mặt khó hiểu

- hai người đi kiểu gì mà lâu thế?

- tại đường này không giống đợt trước thôi_ vừa nói y vừa đưa chai trà cho Takemichi, đôi mắt trở nên lơ đễnh chuyển hướng không dám nhìn vào cái máy quét trước mặt vì sợ lộ chuyện bản thân vì cậu mà giảm tốc độ dẫn đến đi lạc. Người sống tình cảm mà không muốn để ai biết khổ thế đấy

- à tôi quên không nói đây là đi về dinh thự nhà tôi cứ đâu phải là căn nhà nhỏ mình tôi ở đâu hì _ cười 'hì' một cái để rũ bỏ trách nhiệm, cô coi như bản thân vô tội mà thản nhiên trèo lên xe, thúc giục hai người nhanh lên. Khi thấy cậu và Chifuyu đã ổn định cô vít ga phóng đi không một chút đắn đo, 10 ông cảnh sát chắc cũng không đủ ngăn xe cô lại đâu nhỉ

****

Không muốn bị lạc lần nữa cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, để rồi cậu nhận ra Yuuki mảnh khảnh hơn những gì cậu nghĩ, không giống như ở tương lai khi cái cơ thể mảnh khảnh đấy còn được điểm thêm vài chỗ tím bầm cùng các vết hằn đỏ lòm, chằng chịt trên da.

"vậy mà cô ấy vẫn chiến đấu".

Nhắc mới nhớ kể từ cái hôm đó, Yuuki đã làm bao việc cho cậu, hồi sinh Baji, giữ chân thành viên Lục phiên, cứu sống Emma, Izana lúc nào cũng sát cánh chiến đấu kể cả là tương lai mờ mịt Yuuki cũng là người đứng ra níu kéo hy vọng, tạo cơ hội, động lực cho cậu. Vậy "Người hùng" thực sự là ai? Ánh mắt dần trở nên mơ hồ khi cậu chẳng tài nào trả lời nổi câu hỏi mà bản thân đặt ra, là Yuuki hay là cậu..?

Đánh mạnh vào má mình, cậu như tỉnh khỏi cơn mê. Tự thuyết phục bản thân rằng chẳng có ai là Người hùng cả vì họ chẳng tài nào mạnh mẽ được như thế chỉ đơn giản là con người biết yêu biết hận. Hay đơn giản hơn nữa là họ sợ..họ sợ sau khi xả thân cứu mọi người thì chẳng ai cứu họ, chỉ có thể dựa vào họ rồi tự cứu thân. Đúng vậy, cậu cầm tìm một người để cô dựa vào chí ít cũng tạo cho cô động lực

- nè Chifuyu, Yuuki có bạn trai chưa nhỉ _ nghĩ là nói một câu hỏi được thốt ra, ánh mắt cậu vẫn chăm chú vào bóng lưng kia

- tất nhiên là chưa, toàn cắm đầu vào mấy quyển truyện thì sao có người yêu được _ cười khẩy một cái, y vô tư trả lời rồi lại sững người lắp bắp hỏi - đ..đừng nói l..là mày..thíc..

Hiểu được ý của Chifuyu cậu đỏ mặt mà giãy nảy lên:

- không..m-mày bị điên à làm sao tao thích Yuuki được..tao chỉ muốn tìm người thích hợp cho cậu ấy, không phải ai cũng có đôi có cặp rồi sao

Cậu nói to đến nỗi bắt gặp được mấy ánh mắt khó chịu của người đi đường, ngại không biết chui đầu vào đâu chỉ có thể khóc thầm trong tim thì từ xa, tiếng Yuuki vọng lại làm cậu hoảng hồn

- hai tên ngốc kia đi nhanh lên _ Yuuki

Vì vậy sự chú ý đổ dồn lên cô

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nói là tư dinh cũng chẳng có gì là sai khi nơi đây nằm tách biệt với đô thị, xung quanh căn nhà còn được trồng 2 loài hoa mà nghe Yuuki nói thì đó là hoa Cẩm Quỳ và hoa Dạ Yến Thảo, mùi thơm dịu dàng như câu dẫn hồn người lạc vào ký ức ngày thơ khi còn bập bẹ trong vòng tay mẹ yên bình đến lạ. Vậy mà nghe lý do ba cô trồng loài hoa này lại khiến cậu chạnh lòng

Lưu luyến hương hoa cậu bước vô nhà dẫn đầu là Yuuki người vẫn ngân nga bài hát nào đó có giai điệu vui tươi, đi cuối là Chifuyu người đang vuốt ve con mèo Anh lông dài nhà cô, y hết dụi mặt vào bộ lông trắng tinh đó thì lại cưng nựng không ngừng.

Nhanh tay mở cửa cô xông vào nhà nói lớn "ba ơi, con về rồi!" Vậy mà chẳng có ai đáp lại, nhìn ngó xung quanh cũng chỉ có một tên lạ mà quen đang ngồi vắt chân trên bộ ghế sofa sang trọng nhà cô nhâm nhi tách trà. Đi đến chỗ hắn cô cau mày lại nói

- tại sao cậu lại ở nhà tôi

Điềm nhiên như nhà của mình hắn đặt tách trà nóng xuống nhìn cô nói

- sao cô lại cư xử như thể tôi đột nhập vào nhà cô vậy? Tôi được mời về đây ở đấy _ Sekai

Hừ lạnh một cái cho câu lừa trẻ con này, cô dùng ngón tay trỏ ấn đầu hắn xuống kiêu ngạo gằn từng chữ

- Ba tôi/ không / lú lẫn đến nỗi /mời một kẻ không thân không thích về nhà ở

Khó chịu hất tay cô ra, hắn vuốt lại mái tóc của mình tiện thể lườm cô một cái rồi nói một câu "Để xem" đầy ngắn gọn. Hậm hực vì cái tên "đột nhập" này cô ngồi phịch xuống ghế để mặc cậu và y đang đứng như trời trồng không biết phải làm sao.
.
.
.
Không khí im lặng kéo dài đến cả chú mèo ban nãy ngoan ngoãn nằm trên tay Chifuyu không chịu được mà chạy đi mất thì sao cậu có thể đứng nhìn mãi được.

*lộp cộp*
Tiếng đế giày va chạm với mặt đất đã làm đứt sợ dây im lặng được nối dài hơn 15p và người làm đứt sợ dây đó không ai khác là ba của Yuuki người mà cô luôn luôn quý trọng.

Nhanh chóng cúi gập người chào hỏi, riêng Yuuki thì đã nhanh chân chạy đến ôm lấy ông ra sức làm nũng, vậy mà ông cũng chỉ cười hiền mà xoa đầu cô con gái nhỏ

- ba~tại sao cậu ta lại nói cậu ta được mời về nhà mình ở vậy?

Ôm chặt lấy ông, cô ngước mặt lên hỏi vớt chất giọng ngọt lịm thật sự là cậu và y nghe không quen, nhưng cũng nhờ câu nói ấy mà nụ cười trên môi ông tắt ngấm, gượng gạo nói

- hai cháu ra bàn ngồi ăn bánh uống trà có việc gì cứ gọi quản gian nhé, bác có chuyện muốn nói với Yuuki _ vâng lời cậu cùng Chifuyu đi đến và ngồi đối diện hắn ta đầy ngượng ngùng, nhìn cậu và y yên vị ông cúi xuống nói với cô con gái của mình - nào ba con mình lên phòng nói chuyện

- vâng

Đi theo sau người ba của mình cô nhìn tấm lưng trước mặt mà cười nhẹ, hồi nhỏ khi đi theo sau cô đã nghĩ tấm lưng này thật to lớn như một bức tường vững trãi đến bây giờ tấm lưng này vẫn vững trãi như vậy nhưng không còn to lớn nữa, khi ở tương lai xa tấm lưng này sẽ chẳng thể nào đủ sức mà che trở cho cô. Bởi vì cô sẽ bảo vệ ba mà.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Ngồi trong thư phòng toàn là sách khiến cô ngạc nhiên mà nhìn ngó lung tung, rõ ràng hồi cô còn nhỏ cũng chỉ có hai, ba kệ vậy mà giờ đã vây kín cả căn phòng.

Đặt ly trà nóng xuống, ông mỉm cười vì cô con gái tuy đã lớn nhưng vẫn hồn nhiên như ngày nào, nhưng rồi nụ cười dần buồn hẳn khi ông nghĩ về thứ gì đó rồi thở dài

- có chuyện gì sao ba? _ ngay lập tức quay lại hỏi thăm vì cô biết mỗi lần ba cô thở dài là khi áp lực đè nặng trên vai ông. Sự lo lắng dồn đến đỉnh điểm khi ông chẳng nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cô, đôi môi nứt nẻ cứ mấp máy chẳng ngừng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến ba khó nói vậy chứ? Cô tự hỏi rồi lại muốn tự tìm câu trả bằng cách quan sát từng cử chỉ của ba mình nhưng cô sẽ phân tích được gì khi tâm trạng cô bây giờ như ngồi trên đống lửa?

Không muốn để con gái lo lắng ông Kikuchi đành hít một hơi thật sâu nhưng lại cúi đầu, ngập ngừng nói

- Yuuki à, cậu trai kia là con trai tình đầu của ba. Năm đấy vì cưới mẹ con ta đã bỏ lỡ người con gái mình yêu không lâu sau cô ấy cũng lấy chồng nhưng rồi chồng cô ấy đã qua đời. Còn ba và cô ấy đã mất liên lạc cho tới cái ngày con đột nhiên trở nên kì lạ một hai muốn mẹ con ra nước ngoài, sau một tháng mẹ con ra đi ta vô tình tìm được cô ấy. Ta đã chu cấp tiền bạc cho cả mẹ con và cô ấy, bọn ta đã qua lại với nhau trong trầm lặng vậy mà ba ngày trước cô ấy đã "ra đi", ngay cái lúc mà ta ở bên cạnh vậy nên ta đã nhận nuôi "giọt máu" của cô ấy..

===========≈=============≈==========

Đây là đùa sao? Suốt mấy năm trời người cha đáng kính của cô lại qua lại với một người đàn bà đã góa chồng? Đây là lý do ông luôn viện cớ để cô không về nhà thăm ông, để ông có thể vui vẻ cùng bà ta. Dù là tình cũ vậy thì còn mẹ cô thì sao? Bà ăn chơi nhưng bà đâu lén lút sau lưng vụng trộm với gã nào...

Không chấp nhận số thông tin vừa thu vào não, cô nói lớn khiến cả cậu và Chifuyu dưới kia cũng giật mình mà nhìn lên nơi hai người đang nói chuyện

- Vậy còn mẹ con thì sao?

- con biết ta không yêu bà ấy mà, xin con hãy hiểu cho ta, bản thân ta đã quá cô đơn nay tìm lại được tri kỷ vậy mà cô ấy lại đi trước để lại đứa trẻ ấy..

- tri kỷ gì chứ? Ba có con mà, con hiểu ba và ba cũng thế

- nhưng thằng bé...nó, không còn ai có thể chăm sóc cho nó được nữa

- nói qua nói lại thì vẫn là bà ta và thằng con của bà ta. Rốt cuộc ả đàn bà đó đã cho ba ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi?

*chát*
- con không được nói cô ấy như vậy _ tức giận ông đứng bật dậy mà giáng xuống mặt đứa con gái của mình một bạt tai, cái tát oan nghiệt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Vậy còn mẹ con thì sao?

Giật mình vì giọng nói của cô, cậu và Chifuyu ngay lập tức quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sự bồn chồn bắt đầu xâm chiếm cơ thể, cậu nhíu mày lại chỉ mong cô sớm bước ra.

- cậu cứ mặc kệ chuyện gia đình của bọn họ đi _ nhận thấy sự lo lắng của cậu, hắn đặt quyển sách xuống bàn nói, vậy mà chỉ nhận cái nhìn sắc lạnh của Chifuyu, không thu hút được cậu bằng cách này hắn liền nghĩ ra cách khác. Chống cằm với khuôn mặt cợt nhả hắn hỏi thăm

- Nè, Hanagaki cậu bạn tóc vàng hết giận chưa vậy?

- à cậu ấy vẫn...

- mà hai người là người yêu sao? _ không để cậu trả lời hắn hỏi thẳng

- ừ

- vậy thì tôi thất lễ rồi xin lỗi cậu nha. Nhưng mà giữa hai người có gì không đúng lắm, cảm giác cậu như người thay thế vậy

- ý cậu là sao? _ ngớ người vì câu nói như đùa như thật cậu mở to mắt hỏi lại

- không phải sao? Giới băng đảng lúc trước chẳng đồn ầm lên rằng Mikey vô địch xem Hanagaki Takemichi là thế thân cho..

- này !!! _ ngắt lời hắn y cọc cằn đến mức ném cả chiếc bánh Manju vào người hắn để ngăn cản bởi vì bây giờ tâm lý cậu rất yếu chỉ cần những lời như này thôi cũng đủ khiến cậu nảy sinh lòng ngờ vực

Phủi phủi chiếc áo của mình hắn nhếch môi nói ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt đang cứng đờ của cậu

- đừng nổi nóng thế chứ, chỉ làm giác thôi mà _ đứng dậy hắn quay lưng bỏ đi miệng lẩm bẩm gì đó nhưng cũng không quên cho cậu và y nghe cùng - Haizzz thấy người yêu mình yêu khóc thảm thương như thế mà cũng chẳng thèm tìm hiểu trước đó cậu muốn tự tử thì tôi thấy thế thân này có cũng được không có cũng không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro