Chap 49.1 : Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*chát*

Sững người vì cái tát đến quá bất ngờ, bất ngờ đến độ cô mong bản thân sẽ tỉnh khỏi cơn mơ. Vậy mà sự mong mỏi của cô có vẻ là vô ích khi bên tai chỉ có tiếng "ù ù". Đây là sự thật! Gạt bỏ đi sự mong chờ viển vông, cô đau đớn chấp nhận cái đánh này...đưa bàn tay run rẩy đặt lên bên má đang nóng hổi vì phải hứng chịu cái bạt tay từ người ba mà cô cho rằng là tuyệt vời nhất, là yêu thương cô nhất, suy cho cùng cũng là do ả đàn bà kia.

Khó khăn đứng dậy, cô cúi người trước ông Kikuchi nói hai tiếng: "chào ba" rồi bước ra ngoài với đôi mắt khép hờ, hàng mi rũ xuống và nước mắt...bắt đầu ứa ra

Bị những giọt lệ che mờ tầm nhìn, cô loạng choạng bước xuống cầu thang rồi đi ra cửa. Đưa bàn tay vẫn còn đang run nắm lấy tay nắm cửa định dùng lực để kéo thì có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

- Yuuki!?

Trong một khoảnh khắc khi bàn tay chai sần đó nắm lấy cổ tay, cô đã nghĩ người cản mình là ba thế mà trước mắt cô bây giờ lại là cậu và Chifuyu. Cắn chặt môi để nước mắt không trào ra vậy mà đứng trước mặt hai con người này cô chẳng thể nào kiềm chế được, nhưng vẻ yếu đuối này...cô không muốn để ai thấy. Ép bản thân bình tĩnh trở lại cô không ngần ngại tác động lên môi một lực mạnh hơn cả lúc nãy mạnh đến nỗi đôi môi hồng hào thường ngày bật cả máu.

Nhìn cảnh bạn mình môi bật cả máu cậu cuống lên nhờ Chifuyu lấy giấy hộ còn bản thân đứng lại tay vẫn cầm chắc cổ tay cô lo lắng hỏi

- đã có chuyện gì xảy ra vậy Yuuki? Nhìn cậu lạ lắm

- Giấy này Takemichi _ đưa bịch giấy vào tay cậu, y cũng giữ cho bản thân một tờ rồi cùng Takemichi lau máu ở môi cho cô

Vừa đưa tay lên tới lưng trừng cô nhanh chóng gạt phắt tay hai người ra, quay lưng bỏ nhưng vẫn không quên để lại cho hai người một câu để cậu và y yên tâm

- tôi không sao! Hai người về đi _ chất giọng nặng nề cất lên làm tâm trạng cậu mơ hồ tự hỏi rốt cuộc là tại sao? Nhưng ở đây đâu ai biết được trong căn phòng đó hai người đã nói chuyện gì, cúi đầu cậu nắm chặt tờ giấy mỏng trong tay, giờ đây cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng yên và cảm nhận sự trấn an từ những cái vỗ lưng của y.
.
.
.
.
Nghe lời Yuuki cả hai quyết định đi về nhưng do trên đường về Chifuyu có nhận được tin nhắn của ai đó mà dừng xe để cậu lại bên đường cùng với lời xin lỗi

- tao xin lỗi, Takemichi. Giờ tao có việc gấp nên mày đi tàu về nha

Nói rồi y cua xe một vòng khét lẹt như cái cách y bỏ cậu lại và chạy đi. Thở dài buồn chán cậu đút tay vào túi quần mà đi với tư thế cúi gằm mặt xuống đất. Ừ thì nhìn cái cách đi này bần tiện thật nhưng âu cũng là một thói quen, đá mấy cục sỏi dưới đất cậu nhớ lại những năm tháng bôn ba một mình nơi Tokyo hoa lệ với vai trò là tầng lớp dưới cùng của xã hội, chẳng biết gì là yêu thương, theo đuổi chỉ biết kiếm tiền sống qua ngày bằnh công việc bán thời gian. Có phải vì vậy mà bây giờ ông trời cho người theo đuổi cậu không nữa, nhưng mà tương lai của người ấy đen tối quá...hay là do họ không hợp nhau nhỉ?

"Thế thân"

Giọng nói của Sekai vang lên trong đầu khiến cậu sững người mà dừng lại. Vậy là sao, rốt cuộc lúc trước bọn họ đã đồn gì, trong mắt Mikey cậu là thế thân của ai?

Dồn dập dồn dập như những đợt sóng vỗ bờ, cậu đưa đôi mắt lên nhìn trời ngờ vực mà chẳng thèm để ý đằng sau mình có người

- HÙ!!!!

Giật mình lùi lại vài bước nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trấn an mà lấy lại tinh thần khi trước mặt là Emma đang cười khoái trí vì đã dọa được cậu và theo sau là Izana tay đang xách chai nước tương

- mày làm gì mà đứng trước nhà tao vậy

Ngớ người vì câu hỏi cậu quay sang bên nhìn thì quả thật đây là nhà Sano, đèn vẫn sáng vậy là Mikey vẫn còn thức hoặc...vẫn chưa về. Gãi đầu cười cậu đứng lại đàng hoàng nói bản thân chỉ vô tình đi ngang qua vậy mà Emma lại nhất quyết lôi cậu vào ăn cơm tối cùng, dù đã từ chối nhưng hỗ trợ của Emma là Izana, bằng một lời hâm dọa cùng sát ý mà cậu ta tỏa ra thì cậu cũng đành bó tay chịu trận, thôi thì vào mà lỡ có chạm mặt thì đành giảng hòa với anh luôn vậy.

Vừa đặt chân vào sân nhà Sano thì cũng là lúc Mikey bước ra khỏi căn phòng riêng nằm tách biệt của mình hỏi "ăn tối chưa?" cùng cái đầu rối bù, hai mắt thâm quần khiến cậu giật mình. Mới một ngày thôi sao anh lại thay đổi một cách chóng mặt vậy chứ không những thế giọng nói còn rất khàn nữa

- Gì!? Mày nằm lì trong đấy từ lúc về, giờ lại đòi ăn? Khôn quá nhỉ

Chẳng phản ứng lại lời nói của Izana, anh đi thật nhanh đến chỗ cậu bằng những sải chân dài rồi nhanh chóng vác cậu lên vai mặc sự dãy dụa mà mang về phòng trong sự hoang mang tột độ của Emma và Izana

- Riết rồi nó chẳng xem anh ra gì _ nắm tay thành quyền để kìm nén cơn giận ánh mắt Iazana như muốn bùng cháy khi nhìn về phía phòng của Mikey nói

- thôi mà anh, chắc hai người giận nhau gì đó nên muốn giải quyết thôi. Ta vào nhà ăn cơm đi, ông chắc cũng đói rồi, tý em sẽ để phần cho hai người họ sau

- ừm, nhưng mà em với Draken cũng hay dở hơi như thế sao _ nhéo mũi cô em mình một cái rồi chạy tót vào trong làm Emma tức xì khói mà nói theo

- anh với Kakuchou mới vậy á

===============room=================

Quẳng cậu xuống giường một cách mạnh bạo, Mikey chẳng thèm quan tâm cậu đang suýt xoa cho cái cơ thể nhỏ của bản thân mà chống tay sang hai bên, mặt dí sát mặt cậu hỏi những câu không đầu không đuôi khiến cậu cũng chỉ dám rụt rè trả lời

- mày biết tao giận?

- ừm..

- tại sao không gọi điện hay nhắn tin cho tao?

- tao sợ làm phiền mày dù sao mày cũng không muốn nghe tao giải thích nên đã bỏ đi mà

- vậy mày với thằng đó đã làm những gì trên sân thượng

- bọn tao không làm gì hết.. _ nắm chặt gư gường của anh, cậu đắn đo suy nghĩ một hồi cũng quyết định nói 'thật' với một âm thanh rất nhỏ khiến anh gần như nín thở để có thể nghe được - do tao không chú ý vào bài nên bị cô mắng, trong lúc nghỉ giải lao tao lên sân thượng giải khuây lúc đó tao đứng sát lan can quá nên xém ngã xuống may là có cậu ta giữ lại kịp, do tao quá sợ nên đã ngồi xuống nghỉ ngơi ai ngờ cậu ta tưởng tao bị ốm nên mới dí trán tao vào trán cậu ta ai ngờ mày...

Càng nói Mikey càng dí sát mặt bản thân vào mặt cậu, anh dừng lại khi 2 chóp mũi chạm nhau. Khoảng cách giữa tâm hồn và thể xác hai người yêu nhau dần được kéo lại, họ chẳng muốn rời xa, chẳng muốn kết thúc nên cứ tiếp tục như thế khiến không khí trong căn phòng cũng trở nên ấm hơn do hơi thở ám muội mà hai người phả ra. Trong mắt chỉ có đối phương...là điều hạnh phúc nhất.

Vòng tay qua cổ kéo anh lại gần, khuôn mặt đỏ lên vì điều sắp làm thật nổi bật trong căn phòng tối và càng nổi bật trong mắt anh. Sự xinh đẹp của cậu thật khiến anh muốn trêu chọc mà nói nhỏ

- mày làm tao hiểu lầm thì cũng nên chuộc lỗi đi

- tao đang làm đây

Ngượng chín mặt, kéo anh về phía mình nhanh hơn nhưng đến khi chỉ còn vài milimet cậu lại ngập ngừng mà dừng lại.

Đúng là ở khoản này chẳng trông mong gì ở cậu được, nhưng suy đi tính lại cũng một phần do Mikey khi trước giờ người chủ động vẫn luôn là anh, vậy cũng tốt như thế cậu sẽ luôn ở thế bị động sẽ không có cơ hội mà trở mình. Nhếch môi cười, anh tự áp môi mình vào môi cậu mà cảm nhận sự mềm mại ở đôi môi xinh đẹp và xinh đẹp nhất là khi gọi tên anh.

×××××cắt×××××cắt×××××cắt×××××cắt×××××





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro