Chương 1 Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này! Chắc chắn cậu sẽ thừa nhận!- Ngọc Trâm cười.

Cuộc tình giữa hai người đã sớm nãy nở từ lâu, nhưng Đoàn Ân chả thừa nhận đâu. Cái con người ấy cứ ngây ngô, vờ như chả biết gì, nhưng biết tất. Ân im lặng, im lặng và im lặng mãi mặc cho bọn con gái chọc ghẹo hết cách này đến cách khác nhằm moi thông tin. Nhưng không, lại cái nụ cười ấy, vẫn ánh mắt long lanh vờ che dấu tâm trạng nhưng lại bị một người kia nhận ra. Cô ấy âm thầm quan sát, âm thầm giúp đỡ, ân cần khi Ân buồn. Một cô gái rất tốt nhưng có ngoại hình không được bắt mắt như Trâm. Cô ấy đã từng chịu cảnh bị điều tra mối quan hệ với Ân. Cô ấy khá buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ đến nỗi hét lên và ôm tôi, lay người tôi... Tôi biết cô ấy rất đau lòng nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Khi tâm sự với tôi, cô ấy cười và nói dõng dạc:

-Tớ sẽ rút lui để bảo toàn quan hệ giữa mọi người.

-Nhưng.....

Chưa để tôi nói hết câu, cô ấy lại ngăn:

-Bây nhiêu thôi là được rồi, Băng à. Tớ mệt lắm rồi!

-Ừ tớ luôn ủng hộ cậu.

Tôi ấy đã quyết tâm. Tôi thầm chửi cái tên hèn nhát, vô tình ấy, tôi mắng thầm thôi... chứ...thật ra tôi cũng không dám nói lớn bởi tôi thiếu tự tin, tôi sợ và nghĩ rằng: "Nếu mình tham gia vào chuyện này có lẽ không hay cho lắm", vì thế tôi lờ đi.

Thật sự chúng tôi ghét Ân lắm,... ghét cả Trâm nữa , mặc dù họ chả làm chúng tôi. Nhưng thái độ của họ , ôi thôi là con dân nhà giàu, toàn đại gia nhà tiền tỉ. Nói thật họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc,gia thế ngan nhau... cách sống xa xỉ... thật tình quá hợp, nhưng tôi không thích họ thành một cặp bởi tôi còn một con bạn ngày càng héo úa nữa. Chỉ tội cho cô ấy thôi, vẫn nén chắt trái tim và mỉm cười cố tỏ ra khoái chí. Cô ấy có thể lừa mọi người nhưng không lừa được chính bản thân . Âm thầm và thế là âm thầm mãi.

Và thế cuối năm học 11 đã đến rồi...cuộc thi bắt đầu. Cuối học kì II nên mọi thứ đều rất áp lực,..tất cả gác sang một bên và xông pha chiến trận. Chúng tôi không đấu, không chém giết lẫn nhau mà là cầm bút chiến với các thầy, các cô và cả cái đáp án kia nữa. Thật sự tôi rất muốn biết kẻ giấu mặt (đáp án) kia là ai. Nhưng thế là phạm quy.

Một buổi nọ, trời trong gió nhẹ phất phơ tà áo dài của bọn con gái chúng tôi trên đường đi thi,bước vào hòng học cũ để ôn bài lại thì... một cảnh tượng hãi hùng khiến người ta ngỡ ngàng và làm đau lòng đối vói một số ít người tham gia vào nó... Tuy nói là cô ấy đã bỏ cuộc nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy thì kì thực làm sao cô ấy có thể mỉm cười. Cô ấy đã bỏ chạy. Tôi chạy theo sau an ủi và tâm sự cùng... nên một lúc sau cô ấy vơi đi một ít nỗi buồn trong lòng:

-Chết ! Còn 15 phút nữa thôi... chúng ta quay lại phòng thi đi.

-Ừ...

- Cậu vẫn ổn chứ?

-Giờ thì không sao rồi, chúng ta vừa đi vừa trao đổi bài nha. Tớ nhất định phải thắng, thắng cả hai bọn chúng bằng học lực này.

Qủa thực cô ấy không giỏi nhưng lại rất thông minh, sức logic của cô không tệ đâu.... chỉ thua mỗi Ân thôi( bởi cô ấy nhún nhường). Tôi tự nhủ thế là mình có cơ hội trả thù thèn Ân vì hôm trước cao điểm hơn mình mà còn huênh hoang rồi. Đúng rồi, mình cũng sẽ cố gắn... thật cố gắn mới được.

Một tuần thi trôi qua, chúng tôi được nghỉ một tuần nữa để các thầy cô chấm bài. Thứ 7 này, phụ huyng đều đi họp cho con em mình. Tôi theo mẹ đến lớp để giúp bạn bè dọn dẹp và họp lớp cuối năm 11. Vô tình đi ngang qua phòng giáo viên tôi bắt gặp họ (Ân và Trâm) đang nói chuyện với cô giáo. Cô giáo khiển trách:

-Tại sao hai em lại làm những việc như vậy trong trường hả? Lớp ta bị cắt thi đua rồi, các em thấy không.

-Dạ,... chúng em chỉ muốn Thanh thôi đừng nghĩ tới tụi em và lo cho việc học tập của cô ấy.- Ân biện hộ.

-Một phần đó cũng là sự thật ạ.- Trâm nhanh miệng. Ân liếc và nhíu mày có vẻ không đồng tình.

Tôi như lạnh người tuy rằng đã biết trước điều đó. Nhưng đay là chính miệng họ thữa nhận. Thôi thế cũng tốt, tốt cho cả đôi bên và Thanh sẽ không còn học tập sa sút nữa.

Đúng như tôi dự đoán, Thanh đã đứng thứ ba throng lớp nhưng người đứng nhì lại là Ân và lớp trưởng đứng nhất.... Dò từ trên xuống tới tận số cuối cùng của sĩ số lớp nhưng tôi chả tìm thấy tên mình đâu...Tôi chạy đi tìm và hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp, cô cũng không biết điều gì đã xảy ra. Tôi chạy mãi về cuối dãy phòng rẽ trái trong lúc đó tôi cố kiềm chế đến khi đến tận bãi cỏ sau trường. Tôi hét lên và bật khóc. Tôi khóc thật to tuyệt vọng trong nỗi đau đớn vô cùng. Nếu lúc đó có một thứ gì đó chẳn hạng như một cái ly hay một trái táo chắc nó cũng tan nát trong lòng tay tôi. Tôi... tôi đã thất bại và giờ đến nỗi không còn được công nhận trong lớp nữa. Tôi ghét cái cảm giác bị bỏ rơi... thật sự tôi rất buồn va không biết nói với mẹ thế nào nữa.

Trong lúc đó, Ân và Thanh chạy đi tìm, đến bên tôi họ cười rất vui như chúc mừng. Thật vô tình họ mỉa mai tôi ư? Tôi không nói gì nhước mắt còn giàn giụa trên khóe mắt, tôi bỏ đi. Họ hét lên:

-Cậu lọt vào top 10 của trường rồi.

Tôi vẫn khóc, tôi không tin:

-Nhưng tớ không có trong danh sách của lớp.... và trước giờ trường ta có nói gì đến top 10 hay 20 gì đâu? Các cậu lừa tớ...

Họ lại cười, thì ra là thế: họ đưa tôi bảng điểm top 10 của trường sẽ đi du học ở Mĩ. Tôi như rụng rời chân tay, tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại đay với tất cả mọi người: ở đay rất vui. Tôi ngồi khụy xuống thảm cỏ xanh rờn mát lạnh. Họ lại an ủi tôi:

-Không sao, tui cũng sẽ đi mà, nhưng là một tháng sau khi bà đi mà. Mạnh mẽ lên, Băng mập.-Ân cười.

-Tớ cũng sẽ đi, nhưng sau Ân 1 tuần. Tó sẽ tìm cậu , yên tâm đi, có các anh chị và các bạn cùng trường mình nữa mà. À lớp trưởng cũng đi đấy. Sau cậu 2 tuần thôi. Có ổng cũng vui lắm- Thanh nhốn nháo, hình như rất vui.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, tất cả đã được sắp xếp hết rồi, tuần sau bà sẽ đi... Đừng có đứng đó mãi thế, vào lớp đi, cả lớp tập trung hết rồi. Ba người còn muốn tôi khiêng vô à?- lơp trưởng ra giọng khi vừa thấy chúng tôi.

-Ừ.........- Tôi miễng cưỡng đồng ý, cho dù tôi có từ chối nhưng danh sách đã được gới đi. Nó quá bất ngờ. Tôi ...tôi không biết nói gì cả.

Bước vào lớp, cô giáo trao đổi riêng với tôi sau khi hỏi thầy hiệu trưởng. Cô nói:

-Thực ra em đứng nhì lớp, sau lớp trưởng. Đáng lẽ ra lớp trưởng sẽ đi trước nhưng điểm ngoại ngữ của bạn ấy lại tệ hơn em nhiều nên thầy quyết định cho em đi trước để các bạn ở lại có thời gian nhà trường bồi dưỡng thêm rồi sẽ đi sau.

Tôi gật đầu. Tôi biết so với bốn đứa, sức học của tôi là kém nhất nhưng tôi đã vô cùng cố gắn. Điều đó có hiệu quả rất cao. Tôi lại không nhanh nhẹn như lớp trưởng, thông minh như Ân và cũng không hoạt bác như Thanh. Nhưng tôi lại sang Mĩ trước họ trong lúc tình hình trình độ Tiếng Anh của tôi chưa đâu vào đâu cả. Tôi thực sự lo lắng.

Về đến nhà, gia đình chúc mừng tôi và bắt đầu lo chu tất về mọi thứ trước khi tôi đi. Còn tôi, tôi vùi đầu vào học, học Tiếng Anh học cả cách sinh hoạt của người Mĩ. Chỉ một tuần thôi làm sao mà kịp, nhưng tôi vẫn cố gắn.

Ngày tôi sang Mĩ, cả lớp và gia đình tôi tiễn tôi lên máy bay. Tôi ôm từng người từng người một vì sợ một ngày nào đó tôi sẽ không trở lại. Tôi vừa sợ vừa bước lê máy bay vừa vẫy chào. Tôi cố tỏ ra vui vẻ, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng chất chứa bao nỗi buồn... một nhân viên nói với tôi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro