Mới đầu tôi chả biết gì, cũng chả nói chuyện với ai. Một tuần sau tôi trở nên gần gũi với bạn bè ở đây. Họ thực sự rất giỏi, rất tốt bụng, nhưng tôi lại nhớ lớp, nhớ ba mẹ, nhớ các em lắm. Tôi tự nhủ mình phải cố gắn hơn nữa để được trở về trong niềm vinh quang của cả gia đình, cả trường... Nói đến chỉ tiêu của trường thật sự quá cao đối với một đứa ngốc như tôi. Học sinh toàn trường ai đạt học lức xuất sắc(tương đương vói mức học sinh giỏi) và hạnh kiểm tốt mới được cấp bằng chứng nhận và ra trường. Trong khi đó tôi thuộc vào lại tệ nhất trong lớp. Trong vòng một tuần, tôi đã rất chậc vật mới có thể vươn lên thứ 15 của lớp nhưng là xếp loại học lực khá thôi. Ngày cuối tuần, tôi sự nhớ ra lớp trưởng hôm nay sẽ đến. Tôi cùng các anh chị trong đoàn học sinh ra đến sân bay đón. Nhưng tôi không tài nào tìm được họ, gọi điện cũng không nghe máy. Thất vọng và trở về phòng, tôi lầm bầm bước ra hành lang trước phòng mình:
-Chẳng lẽ họ ghét mình đến thế ư? Đến mà cũng không thèm gọi điện, lại không màng nghe máy, làm mình đợi. Không thèm đợi nữa.
-À thì ra là không thèm đợi.
Có người nói, nhưng không phải là một người ma là nhiều người cơ. Tôi quay người lại, mắt hướng xung quanh tìm. Tôi không nhìn thấy ai cả, vừa lắc đầu vừa nghĩ thầm có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng không, một tên trong số chúng bịt mắt tôi bằng một dây ruy băng to. Mấy tên còn lại khiên tôi đi như khiên heo đi quay. Đột nhiên họ dừng lại thả tôi xuống, rồi vụt chạy. Tôi thất thần một lúc rồi bình tĩnh gờ dây ruy băng xuống, nhẹ nhàng và thận trọng mở cánh cửa phòng học (nơi tôi được đặt xuống) ra, tôi bước vào trong.
-Tèn... tén ... ten...
Ồ, pháo đâu mà kêu rầm trời, đèn điện bắt đầu sáng lên. Và xung quanh tôi, kìa, họ là ai, tôi thật bất ngờ. Là đoàn học sinh của trường, đứng xung quanh tôi là ba ngườ bạn , giờ đây họ thực sự rất thân đối với tôi. Trong đầu tôi lại lóe lên một câu hỏi: "Trường nói là đi từng người một mà sao...". Không để tôi hỏi Thanh cất tiếng trước:
-Tụi mình thi đều đạt loại tốt nên nhà trường cho chúng mình đi cùng luôn.
-Thì ra là thế! Vậy tại sao các cậu không để mình đón?
-Tạo sự bất ngờ thôi-Ân và lớp trưởng đồng thanh.
. Có lẽ, ở đây hơi lâu nên nhìn thấy họ, tôi rất mừng như tìm đuợc nguồn sống.Chúng tôi trò truyện, ăn bánh kẹo một hồi lâu rồi cô Xandy tới. Cô cho chúng tôi biết phòng của học sinh mới trong trường. Hình như tôi chưa nói là trường WaterFall có khu kí túc xá nhỉ. Nói là kí túc xá nhưng nó khá rộng rãi, cứ một phòng hai người, nếu may mắn thì một phòng một người nhưng hiếm lắm.Trước khi họ đến đây,tôi thuộc diện may mắn đó- một mình tôi ở một căn phòng thoả sức tự do. Giờ thì tình hình đã thay đổi rồi, tuy phải chia phòng với Thanh. Nhưng không sao, dù gì tôi với cô ấy cũng là bạn khá thân với nhau nên không có gì phải ngại. Còn Ân với lớp trưởng thì cùng phòng. Sau một ngày dài mệt mỏi, chúng tôi trở về phòng và nắm ngủ như chết trên giường. Còn Thah có vẻ không quen vơi nơi ở mới này nên trằn trọc suốt đêm. Rồi quyết định mở cửa đi ra ban công hóng gió. Tôi cũng tỉnh ngủ hẳn ,tính ra theo nhưng chợt bắt gặp bóng dáng người khác, tôi khẽ hở cánh cửa phòng,nhìn ra ngài. Làm tôi tưởng là ai, hoá ra là lớp trưởng Ngô Thành-đẹp trai, học giỏi nhất lớp tôi(cũ).Trông hai người họ nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy ta. Tôi(không có nghe tộm nhưng lại ) vô tình nghe được vài thông tin với về lớp cũ.Nghe họ nói hình như lớp cũ họp lớp lại đi chơi như năm ngoái nữa rồi,vì giờ là hè mà. Mặc dù vậy, ở đây lại khác, chúng tôi lại phải học ( thiệt là đau đớn và tủi thân....tụi nó chơi mà mình phải lao đầu vào học như điên ).Qua cách trò chuyện với Thanh, tôi nghĩ Thành thích Thanh. Nói thật tôi là người chuyên nhận xét mọi việc theo cảm tính....Biết là mọi người sẽ nói tôi thiên về tình cảm quá nhưng quả thật nhiều lúc linh cảm của tôi còn đúng hơn cả lí trí. Tuy nhiên,tôi đâu phải con ngốc mà lúc nào cũng như vậy....phải dùng lí trí...à không ...bộ não để xem xét, xử lí số liệu và tính toán nữa mà...(nếu như dùng tình cảm thì không biết mấy bài kiểm tra toán của tôi có trên 2 điểm nữa không). Tôi nghĩ là vậy nhưng có vẻ Thanh cảm thấy gì. ...Oa !!! mà nãy gì toàn làm chuyện không đâu....buồn ngủ chết mất thôi. Khép cửa lại,tôi lăn đùng xuống giường ....ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro