Cuối Tuần vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng giống bao cô gái mới lớn.Tôi thích màu hồng.Tôi yêu sự lãng mạng.Tôi thường vu vơ câu hát và đạp xe đi khắp nơi để đi tìm niềm vui mà những người cô đơn thường hay làm vậy..Nhưng tôi là Ánh Dương đó.Bạn biết không Ánh Dương sẽ là ánh mặt trời toả sáng.Dù có gặp khó khăn gì tôi cũng tin mình sẽ vượt qua.
Cả một tuần học thấy lâu vậy đó nhưng nếu không để tâm thì nó sẽ trôi qua rất nhanh.Ba mẹ tôi hôm nay qua nhà ông bà.Tôi liền tranh thủ lấy chiếc xe đạp chạy vòng vòng.Tôi chạy qua từng con đường.Gió cứ thoải tung máy tóc đen dài của tôi.Hôm nay tôi diện cho mình một chiếc áo thun trắng.Một cái quần ngắn màu hồng.Tôi mang một đôi giầy thể thao trắng.Chu choa mình cũng phong cách lắm nha.Haiz gia đình tôi không giàu để tôi mua sắm như bao đứa bạn trong trường.Nhưng Ánh Dương cũng không thích mình xấu.Nên Ánh Dương luôn giản dị mà vẫn có style riêng ^^
Tôi đang miên man chạy thì thấy cái dáng cao cao.Đi trên đường mà cũng thu hút người khác ghê.Mà nhìn người đó tôi cảm thấy một sự cô độc.Ồ thì ra Thiên Kỳ.Tôi chạy nhanh về cậu bạn.Toả vẻ như một người bạn thân của Thiên Kỳ.Thật ra có thân gì đâu @@
"Thiên Kỳ bạn đi đâu đó?"

"không liên quan tới bạn!"

-"Vậy thôi mình đi trước đây! Chào tạm biệt."

Tôi chuẩn bị chạy.Thì hình như ko nhúc nhích được chiếc xe.Ơ sao lại thế này?

"sao bạn lại leo lên xe của mình? Lúc nảy bạn bảo mình với bạn không liên quan mà."

"Bạn hỏi nhiều quá.Chạy xe đi.Cứ xem là cho bạn cùng bàn có giang vậy!"

"Công tử như bạn thì phải ngồi xế hợp chứ? Sao lại đi bộ. Hay là bạn bị lạc đường? Mình giúp bạn gọi về nhà nhé! "

Thiên kỳ ngồi đằng sau có chút dở khóc dở cười với câu nói của tôi.Bạn ấy cóc cho tôi một cái rõ đau.
"A...aaa làm gì vậy.Có biết đau không hõ?Đừng quên tôi đang lái xe nhá."

"Đồ ngốc.Chỉ có bạn mới hỏi câu ngớ ngẩn như vậy!"

"hihi mình đùa thôi mà.Bạn thiệt nhạt nhẽo.Ko biết nói đùa gì cả." ><

Con gái trong trường mù rồi.Mù thiệt thiệt rồi.Ý nghĩ này tôi không dám nói ra hehe.Tôi sợ đau.Vừa suy nghĩ vừa lái xe nên tôi cứ lạng lạng rất may con đường này xe đi lại rất ít."Này bạn chạy xe kểu gì thế? Tập trung chạy xe đi."

" Ờ ờ biết rồi.Bạn là ông già khó tính plè."
"Gì? ...Bạn muốn mình ôm bạn không?"

Thiên Kỳ sắp vòng tay chuẩn bị ôm tôi.Ôi lại chúa cậu ấy nói đùa hay nói thật vậy? Tay tôi run run.Tim cùng hồi hợp.Hic
"A A aa không được! Mình mình sẽ không gọi bạn là ông già khó tính nữa đâu.Thiên Kỳ đẹp trai à.Đừng.. đừng có ôm nha."

Thiên kỳ ngồi sau tôi khúc khích cười.Mà tôi tử nhủ lòng nhịn, phải nhịn.Ý hình như có điều gì đó sai sai thì phải." Sau bạn ko chở mà bắt đứa con gái như mình đạp xe chở bạn hả?"

" Mìn..Mình không biết chạy xe đạp."

Haha trên đời này lần đầu tiên Ánh Dương thấy con trai không biết trai xe đó nha.Thiên Kỳ cảm nhận biểu cảm xem thường và đắc ý của tôi với bạn ấy thì bắt đầu dở trò hâm doạ lúc nảy.Hừ hôm nay chị cho cưng ké nhưng không có lần sau nhé.

"Mà Thiên Kỳ, nhà bạn ở đâu sao phải chạy hoài thế này? Bạn có biết bạn nặng lắm không hở???"

"sắp tới rồi!"

Và cứ thế tôi lại nghe câu sắp tới rồi của Thiên Kỳ đến phát chán!
Người đi đường cứ nghĩ chúng tôi là một đôi.Anh chàng sau xe bảnh bao và lãng tử.Cô gái nhỏ bé mà đáng yêu trên chiếc xe.Người ta tưởng cô gái không biết chạy nên để chàng trai ngồi sao giúp.
Thế đấy đôi khi trong cuộc sống ta không thể dựa vào đôi mắt mà nhìn nhận mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro