Tại trường V-Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi:
" Tụi mình ở đây.Ánh Dương ơi."

Tôi nhìn thấy Bảo Bảo và Linh Lan  đang ngồi can tin và họ đang vẫy gọi tôi.Đáp lời họ tôi mỉn cười vui vẻ bước vội.Nhưng rồi dây giầy bị rơi ra.Thế là tôi đã va vào ba cô gái khối khác.Họ ngã nhào.Còn tôi lại nằm trên người họ.Thiệt tệ hại!

" Này con bé kia.Mắt mày để đâu vậy?"

'Xin lỗi các bạn.Mình bị sức dây giầy.Nên chẳng may té nhào vào các bạn.Mọi người không sao chứ?"

"Mày cố tình thì có.Trời ơi làm bẩn cả váy tôi rồi! Giờ tính sao đây? "

Linh Lan và Bảo Bảo thấy tôi bị ba cô gái làm khó.Họ chạy lại binh tôi.

' Làm gì dữ vậy.Nhà không mua nổi cái váy khác sao? Nếu ko thì chị đây sẽ đền!"

"Hứ, đừng có mà xía vào chuyện bọn tao."

Một cô gái trong đó định dơ tay lên tát tôi và Linh Lan thì Thiên Kỳ cùng bạn của cậu ấy xuất hiện.Bạn của Thiên kỳ tên là Luân nói:

"các cô làm gì đó? Thầy giám thị đang đi xuống.Muôn lên phòng giám thị thì cứ tự nhiên."

Cả đám nghe vậy thì sợ.Bởi cả trường ai mà không biết thầy giám thị nổi tiếng là cảnh sát của trường.Chỉ cần có mặt thầy giám thị thì bọn hoc sinh sẽ cách xa ngàm dặm.Đâu ai muốn tự mang rắc rối.

"Ôh.Luân! Còn có cả Thiên Kỳ sao? Không có gì đâu.Chỉ chẳng may bọn tôi gặp xui xẻo.Con nhỏ nhà quê làm bẩn váy.Sắp lên lớp rồi bọn tôi đi đây! "

Một cô gái trong hai người còn lại lên tiếng.Nói xong họ đi ngay.Vì họ biết ko nên đọng chạm với Luân một đại ca trong trường.Còn có cả Thiên Kỳ hoàng tử của họ.Trước mắt người mình yêu mến đâu ai muốn mất hình tượng.Ba cô gái rời đi.Họ để lại cho tôi cái nhìn căm ghét và dường như chuyện không dễ bỏ qua như vậy. Lúc này đây cũng đã sắp vào học.Tôi và hai người bạn thân có cả Thiên Kỳ, Luân.Chúng tôi cùng đi hướng về lớp học.Qua rắc vừa rồi tôi vẫn chưa ăn.Cái bụng đang reo hò.Đến lối rẻ Luân tạm biệt chúng tôi.

"Tạm biệt.Hẹn gặp lại Ánh Dương!"

Bạn ấy còn nựng má tôi một cái mới chịu đi.Bảo Bảo và Linh Lan ngừng nghịch phá nhau.Họ toả vẻ ngạc nhiên nhìn tôi hiếu kỳ.Thiên Kỳ lại trao tôi ánh mắt lạnh lùng.Ồ tôi là người bị hại mà.
Vào lớp Thiên Kỳ ngồi cạnh tôi.Chẳng biết bạn ấy làm gì mà một phút sau.Xuất hiện trong cuốn tập tôi tờ giấy.
( -TK: Bạn dễ dại ?
- AD: cái gì????
-Tk: Tại sao không phản ứng khi người khác chạm mặt bạn?
-AD: mình làm sao biết trước! Thiên Kỳ bạn đừng nghĩ mình dễ dại ~~
-TK:omz.......)
Trong suốt cả buổi học Thiên kỳ lại quên hết bút rồi quên mang tập.Tôi lại người hiền từ sao nở ích kỷ.Thế là cả buổi học hai đứa dùng chung một cây bút ,một cuốn tập @@
Linh Lan và Bảo Bảo lâu lâu quay xuống ánh mắt gườm gườm mang sự mờ ám để nhìn tôi và Thiên Kỳ. Bởi vậy ngồi chung với trai đẹp thì nếu bạn không có áo giáp sắc sẽ bị chúng đạn ngay.
                     *************
Giờ tan học tôi và Thiên Kỳ ở lại trực lớp.Nhưng thật ra chúng tôi cũng không làm gi nhiều chỉ lao bảng thôi.Vì ngôi trường chất lượng, làm gì có cảnh tượng rác có ở khắp nơi trong lớp như mấy ngôi trường khác chứ.Lúc ra đến cổng tôi dắt chiếc xe đạp ra thì nó đã bị xì bánh .Lạ thật ! Lúc sáng tôi đã kiểm tra xe rồi.Chắc ai đó ghét tôi nên làm vậy.Thiên Kỳ không biết đứng cạnh tôi từ lúc nào hỏi:
"Xe bị sao vậy? "
" Xe mình bể bánh rồi."
Mặt tôi buồn hiu.Cảm giác như ai cướp cái bánh ngon nhất của mình.
' Không sao! Mình giúp bạn đi sữa."

" Gần đây không có chỗ sửa xe đạp.
Thôi mình tự dắt bộ.Cạnh nhà mình có chỗ sữa."

"Vậy mình về cùng bạn."

Thiên kỳ dứt khoác lấy xe tôi tự dắt đi.Tôi không cản, vì về một mình mà đi bộ tôi cũng sợ.
"Cảm ơn nhé.Bạn thật tốt Thiên Kỳ đẹp trai ạ."

Tôi nháy mắt biểu cảm giống mấy nàng gặp oppa của mình vậy.
Hàizz người ta giúp mình.Phải nịnh xíu.hêhê
Trên con đường phủ đầy cây xanh.Bất chợt có cơn mưa phù kéo đến. "Mưa rồi..."

" Umz mưa, mưa phùn đó.Hihi nó thật đẹp.Mát dễ sợ"

Tôi chạy trước Thiên Kỳ con đang dắt chiếc xe của mình.Dưới cơn mưa phùn tôi đã nhảy nhúng xoay vòng thật vui vẻ.Từng cơn mưa phùn như làm dịu đi cái nóng của thành phố.

"Này Ánh Dương. Bạn không sợ bị cảm sao? Đừng nghịch nữa.Lại đây!"

" Hứ không sợ! Đang vui mà Thiên Kỳ."

Tôi quay lại thấy có gì đó khác lạ trong đôi mắt bạn ấy.Hình như đôi mắt nhìn sâu thẩm đó đã không còn cô độc nữa.Bạn ấy nhìn tôi trìu mếm và dịu dàng.Tôi cũng bối rối lắm.Hõng hiểu sao mặt cứ đỏ lên.Không lẻ bị cảm rồi????
Chúng tôi cứ thế dắt bộ xe đạp đi trong cơn mưa.Tới nhà.Tôi mời Thiên Kỳ vào nhà uống nước nhưng bạn ấy từ chối.Thiên Kỳ cầm điện thoại gọi cho tài xế đến rước.Trong thời gian chờ đợi.Hai đứa ngồi ở bậc thềm.Cả hai không nói gì.Phía xa trên bầu trời có cầu vòng mờ nhạt.Nhưng cũng đủ đẹp làm tôi thốt lên.Phá tan sự im lặng nảy giờ:
"Nhìn kìa.Cầu vòng đẹp quá."

" Mình không đẹp hơn cầu vòng sao?"

" haha bạn với cầu vòng thì có liên quan gì nhau? Plè "

"Ánh Dương này! Bạn thích thích mình không?"

"Hảaaa? Bạn vừa vừa mới nói cái gì? "

Tôi mãi mê ngắm cầu vòng nhiều màu sắc trên bầu trời.Lời của Thiên Kỳ nói rất nhỏ và nó khẽ nhưng không phải tôi không nghe đâu.Nhưng...đột nhiên hỏi vậy làm người ta bối rối.
"Ừm..Không có gì!"

Một chiếc xe hơi màu đen ngừng trước mắt tôi.Woa xe này trong sang và ngầu như mấy chiếc xe hơi đen trong phim hành động mỹ người ta chạy.Bác tài xế nghiêm trang trong bộ vest xám.
"Cậu chủ mời lên xe."

"Bác chờ cháu chút."

Thiên Kỳ quay lại tôi không nói mà chỉ im lặng ngắm tôi.Bỗng nhiên...........chụt!
Tôi bị đơ rồi.Cảm giác âm ấm khi ai đó vừa kiss vào trán tôi.Một cảm xúc lạ đang lan toả.

"Mình thích bạn rồi phải làm sao đây ?..Tạm biệt Ánh Dương"

Thiên Kỳ dúi vào tay tôi một sợi dây chuyền hình mặt trăng.Rồi bạn ấy quay lưng đi.Thiên Kỳ lên xe.Chiếc xe mờ dần.Tôi vẫn đứng đó nhìn về khoảng xa con đường. Ai cho tôi biết mình vừa trải qua việc gì không? Có lẻ đêm nay tôi sẽ khó ngủ....Liệu ai kia có ngủ được không? Có một cảm giác gì đó tiếc nuối mà lẻ ra khi người ta được tỏ tình sẽ thấy hạnh phúc.Còn tôi....có phải là nợ Thiên Kỳ một lời chưa nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro