Xa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy tôi không còn thấy Thiên Kỳ đến lớp nữa.Bảo Bảo và Linh Lan nói gia đình của Thiên Kỳ quay về gia tộc bên Mỹ.Tôi cũng đã đến nhà của Thiên Kỳ nhưng người giúp việc bảo câu chủ của họ đã đi Mỹ.

"Sao lại như vậy hõ Thiên Kỳ? Tự nhiên nói với mình câu ấy rồi bạn đi.Nước Mỹ xa quá.Mình làm gì có tiền sang đó để trả lời với bạn chứ.Đồ đáng ghét kia!"

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua.Mới đấy chúng tôi đã sắp tốt nghiệp.Tháng ngày đi học của tôi luôn được an toàn.Luân một người bạn của Thiên Kỳ từ lúc nào Luân đã nhập bọn với tôi và Bảo Bảo ,Linh Lan.Luân cùng chúng tôi đi chơi ăn uống như người bạn rất thân từ lâu.Luân ra dáng đại ca còn tôi và Linh Lan, Bảo Bảo đi cạnh Luân giống như đàn em của Luân.Keke vì vậy bọn ác nữ trong trường ko ai dám ức hiếp bọn tôi cả. Hihi .Bạn ấy bảo Thiên Kỳ đã nhờ Luân bảo vệ tôi.Nhắc đến Thiên Kỳ lòng tôi cảm thấy nặng trĩu.Có chút nhớ thương về một người đã xa....
Sau khi đi chơi cùng đám bạn.Tôi bon bon trên chiếc xe đạp trở về nhà.Vẫn con đường ấy.Những hàng cây xanh đã khoác màu vàng sậm của mùa thu.Mưa rơi tuỳ hứng nhưng nó không còn lãng mạng và tưới mát thành phố.Những cơn mưa gào bất chợt.Nó ào ạt dữ dội.Xoá đi bao lớp bụi đường có cả ký ức về một chàng trai xa mãi xa.... Về nhà tôi không vội bước vào.Tôi ngồi trên bậc thềm và gục đầu bó gối.Cảm thấy đôi mắt bắt đầu cay cay.

"Thiên Kỳ ơi bạn ở đâu? Bạn thật vô tâm mà.Sao không liên lạc cho tôi.Nhớ đó sao này tôi sẽ không thèm nhìn mặt bạn đâu."

Lúc này đây mẹ tôi đi ra thấy con gái ngồi ngoài thềm thì hối:
-Mẹ: Ánh Dương vào ăn cơm thôi con gái.Trời tối rồi mà còn ngồi đó nữa!
Tôi che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười tươi ^^

"Vâng mẹ! Woaa đồ ăn nhiều quá."

"Ánh Dương con mau rửa tay rồi lên ăn cơm nào!"

"Dạ con đi ngay.Hihi "

"Ánh Dương của chúng ta mau lớn thiệt ông xã nhỉ?"

"sắp gã chồng được rồi!hàhà"

Tôi nghe ba mẹ trêu mình thì vội nói to.Bầy ra cái dáng đứng chống nạnh như mẹ của chaien.

"Không! Con chỉ muốn mãi bên cạnh ba mẹ thôi.Người ta ko lấy ai hết.Hừ.."

Trong cuộc đời của chúng ta thật may mắn khi có gia đình làm điểm tựa.Dù bạn đang gặp khó khăn và mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến điểm tựa đó.Chắc rằng bạn sẽ mạnh mẽ.Hãy trân trọng nếu bạn có một nơi gọi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro