Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này.Nếu bạn là sinh viên mới ra trường dù bạn tài năng cũng không dễ dàng thành công phải không? Cuộc sống sang hèn là số phận.Vì là số phận không thể định đoạt ngay từ đầu nhưng chính bản thân chúng ta có thể thay đổi nó ở phía trước nơi gọi là con đường tương lai. Ánh Dương cũng vậy.Cô ko quan tâm hoàn cảnh khó khăn của mình mà bỏ cuộc.Hôm nay công ty này không nhận cô, cũng sẽ công ty khác biết được tài năng của cô.Quan trọng Ánh Dương luôn kiên trì và học cách nắm bắt cơ hội.
-Hàizz mình đã chạy vòng vòng thế này mà vẫn chưa được gì? Huhu Choáng quá.Nhưng Ánh Dương này sẽ làm đến cùng.Hứ mấy công ty này bị mù hay loãng thị rồi >< Chắc chắn hờzz chắc vậy màaa. ( cảm thấy ĩu xìu)

#######Lúc xin việc #####
Công ty Vĩnh Phúc
Cốc cốc...
-Giám đốc:Mời vào.
- Thư ký: Chào giám đốc.Đây là cô Nguyễn Ánh Dương tốt nghiệp chuyên nghành thiết kế thời trang.Cô ấy đến phỏng vấn xin việc.
-Giám đó: Thư Ký Lưu cho tôi một tách trà.Còn cô Dương, mời cô ngồi chúng ta sẽ bắt đầu
-Ánh Dương:Chào giám đốc.Tôi tới đây xin việc.À tôi còn có các mẫu thiết kế chính tay tôi tự vẽ.Mời ông xem qua.
Cô nghĩ thầm :ôi ba mẹ ơi giám đốc gì ngầu quá, hồi hợp thật nha!
-Giám đốc: umz để đó khi nào rảnh tôi sẽ xem qua.Xin hỏi cô Dương đã có kinh nghệm trong công việc này chưa?
-Ánh Dương: Hỏ???? à omz..xin lỗi tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp.
-Giám Đốc: Hừ!!! Rất tiếc công ty chúng tôi không hợp tác với người không có kinh nghiệm.
Ánh Dương: Giám đốc! Xin Ông hãy xem qua bảng thiết kế của tôi.Rồi hả quyết định được ko?
-Giám đốc: Cô nghĩ tôi dư thời gian để bỏ những hợp đồng tỷ để xem bản vẽ của cô sao?.Mờ cô về cho.Mang luôn bảng vẽ của cô Dương đi.
Vừa lúc thư ký Lưu vào mang tác trà cho giám đốc.
-Giám đốc: Thư Ký Lưu tiển khách!
-Thư ký! Dạ...
Thư Ký Lưu thấy Ánh Dương là một cô bé dễ thương, lần đầu tiên gặp đã thấy quý, mặc dù rất muốn Ánh Dương làm việc ở đây.Nhưng cô cũng không phải là Giám đốc.Chỉ là người làm công ăn lương.
-Thư ký: Ánh Dương tạm biệt em.Chị tin em se tìm được việc.Chúc em thành công.
-Ánh Dương: hỳhỳ em không sao cảm ơn chị ^^ Tạm biệt.
###kết thúc câu chuyện xin việc###

Trời đã về trưa.Tâm trạng của cô có chút hụt hẫng.Đang mãi mê suy nghĩ thì thấy xe của mình đang sắp lao thẳng về mộ chiếc xe hơi dừng bên đường.

"Hơ ..làm sao đây? Sao thắng xe mình bóp ko ăn hic tiêu rồi Khônggggg!"

Chiếc xe lao tới, cô nhanh tay bẻ lái sang chỗ khác vì nếu mà đụng vào xe đó chắc phải mì gói cũng ko đền nổi hiu hiu.
Và rồi.....Tiếng hét thất thanh trong trẻo của một cô gái cùng với chiếc xe đạp làm một cái  Rầm người và xe nằm đè chồng lên nhau! Mọi người xem cô gái như một sinh vật lạ.Nhưng vì đang chạy xe họ cũng không để tâm đoái hoài muốn giúp cô.Thế đấy lòng người vô cảm!

" Huhuhu đau quá.Cái mông của tôi! @@ Ơ gì thế này sao xe mình lại có thêm cái kính ?_?"

1 tia suy nghĩ sẹt qua đầu.

"Ôi trời ơi! Không phải chứ đây la lập... làaaa..gương chiếu hậu của xe hơi mà.Huuuuu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro