Sự trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh, vị trí của em không ai có thể thay thế được. Giống như hai nửa mảnh ghép, anh sẽ thấy khập khiễng lắm, khó khăn lắm, nếu người chung đường với anh chẳng phải em.
Tại sân bay quốc tế.
Giữa hàng trăm con người ở sân bay.Trong đó có anh Thiên Kỳ..Anh ấy đã trở về! Các cô gái bắt gặp anh họ thể hiện sự si mê qua ánh mắt, dường như họ đã lầm tưởng anh là một siêu sao phải không nhỉ? Dàn vệ sĩ xếp dọc hai bên.Anh mặc sơ mi trắng với chiếc quần tây đen cùng đôi giầy da bóng loáng, thật đẳng cấp của một quý ônh thành đạt.Chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ mạ vàng lại thêm viên kim cương lấp lánh làm người ta thấy phát thèm ,ước ao được đeo nó một lần trong đời.Vài chiếc cúc áo hở ra như ai đó cố tình khoe vòm ngực hấp dẫn và rắn chắc của một người đàn ông.Người ta nhìn vào chàng trai đó chỉ thấy sự lạnh lùng qua cái dáng cao cao, mỗi bước đi đều là sự dứt khoác, vững vàng và tràn đầy phong độ.Sẽ không ai biết anh nghĩ gì? Đi đâu? Chỉ biết cái kính râm đã che đi một đôi mắt sâu thẳm đầy quyến rũ, đôi mắt ấy sẽ đọc được suy nghĩ của người khác.Liệu bạn có dám nhìn không?

"Chủ tịch vẫn khoẻ chứ? "

"Tôi khoẻ.Cảm ơn ông.Đã lâu không gặp."

Thiên Kỳ vỗ vai ông để thể hiện tình cảm, một bác tài xế thân cận đã gắng bó với gia đình anh rất lâu từ khi anh sang Mỹ chữa bệnh.Trông bác đã già hơn hẳn.Sau khi Thiên Kỳ lên xe, đoàn vệ sĩ áo đen cũng lên xe và nói đuôi chạy theo bảo vệ chủ tịch của họ.
Ngồi trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng Thiên Kỳ ngắm từng hàng cây ,con phố, vỉa hè, những quán ăn nhỏ cho đến các nhà hàng và trung tâm mua sắm cao cấp .Mọi thứ đã khác so với ngày anh đi.Bỗng nhiên anh đưa tay sờ một sợ dây chuyền hình mặt trời trên cổ.Sợ dây chuyền hình mặt trời rất nhỏ nhưng cũng không kém phần tinh tế, trao trút của người làm ra nó.Rồi anh mỉn cười một mình.Nụ cười đó chỉ xuất hiện trong vài dây thôi.Thế nhưng cũng đủ làm bao cô gái điên đảo với nụ cười thần thánh ấy!

" Ông dừng lại một chút.Tôi cảm thấy muốn uống nước.Phiền ông mua dùm."

"Vâng! Thưa chủ tịch ngồi chờ đây!Tôi sẽ mua nước liền cho cậu."

"Cảm ơn."

"Không có gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro