Trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của chúng mình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.
Những gì đã qua, em chỉ còn giữ lại chút tình trong veo như một sớm thức dậy có nắng, có gió lao xao. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu.......................................................
Một ngày gió lạnh nhưng bầu trời vẫn trong xanh.Trên đường dòng xe  đông đúc, con người lướt qua nhau trong cái nhìn chớp nhoáng.Những ngôi nhà cao tầng theo kiến trúc châu Âu hiên đại và xa hoa.Chúng hiên ngang khoe vẻ đẹp hào nhoáng của mình một cách kêu kỳ.Ánh Dương đi trên lòng đường thành phố, cô đang tìm công việc.Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại có tâm tình lái chiếc xe đạp của mình để tìm việc.Ánh Dương cứ thế mà chạy, trông dáng vẻ của cô chẳng khác nào học sinh cấp 3.Chiếc váy trắng dài cùng với mái tóc đen ngắn nụ cười tươi như mặt trời của cô làm cho một số chàng trai trên đường quyến luyến đưa mắt nhìn theo.Còn cô nào có biết.Thật ra cô đang đắm chìm trong cảm xúc của mình rồi
"Woaa thích quá.! Cảm giác thật tuyệt."

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi.
"Alo Ánh Dương nghe đây."

" Ánhhhh Dương.Trời ơi bạn ở đâu vậy.Tui nhắn tin cho bạn quá trời! Hừ..."

"Hàizz phó giám đốc à! Giờ bạn không lo làm việc đi mà còn nhắn tin cho mình hả?Có chuyện gì? Nói nhanh mình đang lái xe ~~"

"Công việc thì ngày nào chả có.Hôm nay không làm thì ngày mai làm.Híhí mình đang thấy chán lắm lắm luôn.Gọi bạn đi chơi đc ko? "

"Thôi đi cô.Chán thì tìm Bảo Bảo.Mình đang bận cúp máy đây!"

"Đợi đã Ánh Dươngggg"

" Hở? À omz ơơơ sao ko có tín hiệu vậy nè.Alo alooo Linnn"

Tút tút...tút
"Phù may quá.Xin lỗi Linh Lan hehehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro