Tâm sự của Thiên Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, chim ca líu lo như hát chào ngày mới.Bầu trời trong xanh , tô điểm trên nền trời xanh có vài đám mây trắng tạo hình ngộ nghĩnh trên cao.Lúc này mặt trời đang toả ra những tia nắng ấm xuyên qua những hạt sương trên chiếc lá mà đêm qua cơn mưa để lại.Ở một ngôi nhà nhỏ ngoại thành có dàn hoa leo bé bé xinh xinh, có một cái cửa sổ thật to có hai ba chậu sương rồng đang hiên ngang tắm mình trong nắng.Nhìn qua cửa sổ có tấm rèm mỏng hình ảnh cô gái thấp thoáng đang ngủ với nét mặt yên bình thật ngọt ngào và dễ thương.Cô ấy chính là Ánh Dương.
" Vì em không thể lựa chọn cho giấc mơ mọi người.Vì em cũng đang lạc lối..."
Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi mà cô gái kia vẫn chưa muốn tỉnh dậy.Đến lần thứ năm...

" Alo? Ai vậy? Giờ này người ta đang ngủ mà!"

Bên kia vẫn im lặng sau một hồi thì lên tiếng.

"Cô Dương! Bây giờ mặt trời đã lên rất cao mà cô còn ngủ được sao?"

Ánh Dương trả lời với giọng ngáy ngủ.

"Anh là..ai vậy hở?"

" Cô không nhớ tôi?"

Bên kia ai đó cảm thấy hơi bực.Tại sao em lại không nhớ tôi? ~~

" Tại sao tôi phải nhớ anh? Anh nói mau đi tôi hiện tại rất buồn ngủ zzz"

" Tôi là chủ của chiếc xe mà cô đã đâm vào đây!"

Nghe tới vụ xe thì Ánh Dương đã tỉnh hẳn.Cô bất ngờ ngồi dậy nhưng do nhanh quá cô đã ngã lăn tròn xuống đất.Điện thoại rơi ngay bên cạnh.

" Á đau quá mẹ ơi! Hu cái lưng của mìmh chắc gãy xương thôi hix hix"

Thiên Kỳ im lặng nảy giờ và đương nhiên cả tiếng động ngã lăn tròn của Ánh Dương anh cũng nghe.Anh có chút lo lắng nhưng đa phần tức cười nhiều hơn.Hazzz cô ngốc này!

" Cô không sao chứ ?"

Nghe được giọng của Thiên Kỳ cô chợt nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện với anh.Giọng Ánh Dương có vẻ ngượn ngùng.Xấu hổ quá.

" Tôi...ko sao.Anh hôm nay gọi cho tôi có chuyện gì hỏ?"

" Omz.Tôi muốn đưa cho cô hoá đơn sữa chữa xe .Chúng ta có thể hẹn gặp nhau hôm nay ko?

" Oh! Nhanh vậy.Anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến gặp anh"

"Okay! Tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ chỗ hẹn.Chào cô" Tút...

Kết thúc cuộc gọi.Ánh Dương cảm thấy thật đau đầu.

"Tiền ơiiii.Biết lấy đâu ra mà trả cho người ta chứ " @@

Ánh Dương nằm trên chiếc giường màu xanh nhạt.Mái tóc chưa được chải cứ xù lên.Cô lăn qua lăn lại thật tội nghiệp cho cái mềm bị cô nhào sắp nát rồi.

" Huhu làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây???????????????????????"..........................................................................................................................

"À hay là mượn Linh Lan nhỉ.Nhưng mình ngại quá ><
Hời..... Ý có rồi.Con heo của mình.Hoho heo ơi em đâu rồi?"
************************

Ở thành phố hầu hết các trung tâm nhà hàng luôn đông đúc vào ngày cuối tuần.Nhưng cũng có một số nơi có thể nói là tuy nằm ngay nơi xa hoa nhưng nó vẫn giữ được cái nét đẹp tĩnh lặng và thơ mộng.
Tại một góc nhỏ thành phố có một nhà hàng mang tên rất lạ " Mộc Lan"
Một cái tên làm cho mọi người nhớ tới nữ anh hùng trong lịch sử cải nam trang để đánh trận. Bước vào nhà hàng chúng ta sẽ cảm nhận được hương hoa lan thơm ngát.Màu chủ đạo ở đây là màu vàng nhạt và khắp nơi đều có hoa.Tất cả bàn ghế ở đây được làm bằng gỗ hài hòa với không gian của nhà hàng.Người đến đây thường là những vị khách giàu có, địa vị trong xã hội cao.Họ đến cùng gia đình và bạn bè để thay đổi bầu không khí ngột ngạt của thành phố.Bên cạnh là đến đây để cầu may nếu họ gặp được những đối tác lớn.Tuy nơi đây bình dị nhưng những món ăn và thức uống của Mộc Lan toàn là những loại đắc và quý hiếm có giá trị dinh dưỡng cho thực khách....Mộc Lan cũng có những căn phòng vip.Những căn phòng vip đều bày trí thoáng mát và có rất nhiều hoa lan khác nhau.Từ phòng vip có cửa sổ nhỏ nhìn ra sẽ thấy một con suối nhân tạo nhỏ, đàn cá bơi tung tăng trong nước thật đáng yêu.
Thiên Kỳ tới trước mười phút.Anh đang đợi Ánh Dương.Đây là lần thứ hai từ khi anh bên Mỹ trở về gặp Ánh Dương.Anh không nghĩ mình sẽ gặp cô sớm như vậy.

" Ánh Dương.Bao năm qua em sống thế nào? Em có nhớ tôi không? Em đã yêu người nào khác mà không phải tôi?

Trong thời gian chờ đợi anh tự hỏi mà không nhận ra chỉ mình anh nghe.Trái tim anh thật ra không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của anh.Trái tim vẫn nồng nàn yêu Ánh Dương.Mối tình đầu của anh.Lúc chưa biết Ánh Dương anh cảm thấy vô cảm với mọi thứ.Tuy Thiên Kỳ sinh ra trong gia tộc giàu có nhưng xưa nay vẫn không được vui vẻ.Mọi người trong gia tộc hay đấu đá nhau.Trách nhiệm thừa kế anh phải gánh thật mệt mỏi.Cảm xúc trong anh chai sạn rồi.Ngoài gia đình ra những người khác anh ko thích ai đến gần. Bởi vì người khác thường muốn lợi dụng mối quan hệ để mưu lợi.Thiên Kỳ trưởng thành trong một nền giáo dục hiện đại.Hầu hết từ nhỏ anh đã học tất cả kỹ năng , đặc biệt là được huấn luyện ngầm những thứ cần để tự vệ.Với cách sống thế vừa tôi luyện một Thiên Kỳ mạnh mẽ và tài giỏi nhưng cũng là Thiên Kỳ một người lạnh lùng.
Đến một ngày khi thấy mọi thứ rất nhạt nhẽo đến mức ko còn cảm nhận được cà phê có vị đắng..Thì Ánh Dương xuất hiện.Cô thật đáng yêu bởi khuôn mặt hồng hồng và xấu hổ lên khi nhìn anh ko hề gượng gạo hay giả tạo ,cảm xúc của cô rất thật.Khoảng thời gian ngồi cạnh cô anh luôn thấy thú vị.Nụ cười chân thành của Ánh Dương làm anh thấy nhẹ người.Thấy Ánh Dương vui vẻ và hồn nhiên, cô luôn biết quan tâm và giúp đỡ người khác, làm cho Thiên Kỳ cũng bị ảnh hưởng theo.
Thiên Kỳ sẽ không nhận ra mình thích Ánh Dương nếu ko có ngày ấy.Ngày mà Anh đột nhiên phát hiện mình bị bệnh.Anh đã cùng gia đình đi kiểm tra sức khoẻ.Bác sĩ bảo anh cần phẩu thuật mắt vì đây là bệnh di chuyền nếu không anh sẽ vĩnh viễn ko nhìn thấy được nữa. Lúc đó cảm xúc trong anh thật là ko biết buồn hay ko còn cảm xúc nào khác nữa! Thiên Kỳ cảm thấy sợ, anh sợ khi mình đang thấy được ánh sáng bỗng nhiên tối lại.Anh còn sợ hơn mình ko nhìn được Ánh Dương.Cô gái đáng yêu ấy.Rồi lúc về anh muốn đi dạo và bảo tài xế chở ba mẹ anh về trước.Một mình lang thang trên đường cái cảm giác cô độc làm sao! Dòng người hững hờ lướt qua nhau nào quen biết ai trong vạn người.Nhưng ko có một cô gái đã gọi tên anh.Thì ra là Ánh Dương.Thiên Kỳ anh đây xưa nay ko việc gì làm khó mình cả nhưng lần đâu tiên thấy xấu hổ vì mình ko biết chạy xe đạp.Để cô nàng đắc ý thiệt quá mất mặt rồi. Bên cạnh cô rất vui.Cô gái ấy cứ líu lo suốt.Thật là ngốc khi anh cứ giả vờ chỉ sai đường cho cô mà cô vẫn nghe lời anh nói.Anh chỉ muốn bên cạnh cô.Muốn cô gái đang yêu này là của anh.Cô chỉ nên cười với anh thôi.Có lẻ khoảnh khắc ấy anh đã có một quyết định!

" Để anh đi, em chắc sẽ nhớ về anh, đúng không? Nỗi đau này thà chỉ trong phút chốc tức thời, còn hơn kéo dài mãi mà cản ngăn cả hai chúng ta đến với hạnh phúc.Đêm, anh nghe nỗi cô đơn trở mình nơi góc phố. Anh nghe tình yêu tự vỡ trong từng khoảnh khắc nhớ thương. Mọi thứ dần đi đến hồi kết, và lòng người chật chội thứ cảm xúc hẫng hụt, nửa buông nửa giữ như một sự phân vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro