Nợ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc hơi sang trọng.Người đàn ông ưu tú ấy đang chống tay trêm cằm, đôi mày đang nhíu lại, ánh mắt của anh nhìn về phía xa xăm dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Chủ tịch.Cô gái lúc nảy là.."

"Tôi biết ông đang định nói gì.Cô gái đó tôi tự giải quyết."

"Vâng!"
.........................................................
Sau một đoạn đường dài chiếc xe rẽ vào một con đường rất đẹp.Hai hàng cây phủ xanh tươi.Xa xa có nhưng ngôi biệt thự thiết kế lạ mắt và xa hoa.Ở mỗi đoạn đường còn có những người bảo vệ ăn mặt lịch sự, trong tay họ có cả bộ đàm.Đây là khu cao cấp nhất trong thành phố.Mỗi ngôi nhà mang vẻ ngoài khác nhau thể hiện sự giàu có và lắm tiền của chủ nhà.
Đoàn xe của Thiên Kỳ dừng lại một ở cánh cổng rất cao màu trắng có hoa văn tinh tế, đường viền quanh cổng là màu vàng lấp lánh.Cánh cổng dần mở ra nếu ai đó nhìn thấy sẽ ngỡ ngàng khi họ đang lạc vào một thế giới cổ tích.Thế giới cổ tích có hoàng tử đang cư ngụ.Thiên kỳ chính là chủ căn biệt thự này.Anh thích màu trắng cho nên cả căn biệt thự đều màu trắng.Trước sân ngoài lối đi là nhưng bãi cỏ xanh, điều đặc biệt trên đó là trồng rất nhiều cỏ 4 lá một loài cây may mắn.Phía bên phải còn có một hồ bơi được bày trí đây đủ chẳng khác nào khách sạn 6 sao.
Vệ sĩ bước ra mở cửa cho Thiên Kỳ.Sau đó bác tài xế lái xe vao trong ga ga.Các vệ sĩ cùng anh bước vào đại sảnh của biệt thự.Trong nhà một người phụ nữ tầm 50 tuổi máy tóc bạc hoa râm cuốn lên gọn gàn, khuôn mặt béo tròn, nét mặt phúc hậu là quản gia cùng các người hầu nghiêm trang đón chào tân chủ tịch.
" Chào mừng chủ tịch trở về!"

"đừng khách sáo.Dì Phúc đem một ly cà phê lên phòng tôi."

" Vâng! Thiếu gia còn bửa tối chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi.Người có dùng bây giờ không?"

"Cảm ơn. Tôi sẽ ăn sao."

Dứt lời anh bước lên lầu để lại mọi người tại sảnh.Có vẻ một ngày dài anh ngồi máy bay nên trong anh hơi mệt mỏi.Thiên Kỳ anh vốn thích sự đơn giản.Cho nên kiến trúc bên trong có chút Âu hoá.Trên tường treo những bức tranh phong cảnh đắt tiền.Bên cạnh là những bình hoa đẹp mắt.Đồ nội thất tất cả đều đầy đủ và hiện đại nhất.Màu chủ đạo là trắng nhưng mỗi căn phòng lại mang màu sắc khác nhau.Phòng Thiên Kỳ là một màu trắng phối xanh đậm.Ngoài giường ngủ và bàn làm việc còn lại đều được bày trí đơn giản tinh tế.Rèn cửa hoạ tiết độc đáo và nam tính.Từ phía cửa sổ nhìn ra ngoài có thể quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Nằm trên giường anh chợt nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng sau đó đôi mắt đẹp ấy lại mở ra.Anh mắt chứa đựng một tia thú vị.Đôi môi cứ tưởng sẽ đông cứng bởi sự lạnh lùng nay đột nhiên cười, một nụ cười làm người ta say.

"Em còn nợ anh một thứ.Ánh Dương à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro