Chương 4. Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương - thứ cảm xúc tuyệt đẹp mà cũng lại đớn đau đến xé lòng. Tựa như một bông hoa hồng nở rộ, dùng hết hương sắc dâng hiến cho kẻ chẳng bao giờ đoái hoài đến sự hiện hữu của nó. Tình yêu đơn phương dù được nuôi dưỡng trong mảnh đất hỗn loạn giữa đau thương và hạnh phúc lại vẫn không ngừng tươi tốt bất chấp bị chính gai của mình đâm đến máu chảy đầm đìa.

Fourth cắn bút, mày đẹp nhíu lại chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt.

Tình yêu quá khó hiểu. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi.

Vốn dĩ, Phuwin Tangsakyuen và Fourth Nattawat Jirochtikul, một cậu ấm bị gia tộc ruồng bỏ và một viên ngọc trên tay cha mẹ, ngẫm thế nào cũng là sự cách biệt quá lớn. Thế nhưng chỉ vì người "Fourth" thích lại là anh trai cùng cha khác mẹ với Phuwin - Kyle Tangsakyue mà hai người tưởng chừng cả đời chẳng liên quan đến nhau bỗng phát triển thành mối quan hệ thù hận - nạn nhân và kẻ bắt nạt.

"Fourth" có thể kiêu ngạo với bất cứ ai, có thể coi mọi người như con kiến khiến cậu ta chẳng để vào mắt nhưng với Kyle thì khác. Cậu ta sẽ làm mọi thứ để được người con trai này nở một nụ cười bố thí dành cho mình.

Biết Kyle không ưa Phuwin, cậu ta liền tìm cách bắt nạt, chèn ép nam chính ở trường học.

Biết Kyle là siêu sao bóng rổ ở trường học, cậu ta luôn giành ghế đầu tiên trong mọi trận đấu có y tham gia.

Biết Kyle là kẻ lãng mạn, dù học kém nhưng cậu ta vẫn cố vắt óc đạt chỉ tiêu một ngày một lá thư tình lén lút nhét vào tủ đồ của y.

Dẫu biết Kyle đối với "Fourth" chỉ là một con cờ để lợi dụng chuốc nỗi đau khổ lên Phuwin mà gã chẳng cần dính tay để không ảnh hưởng đến thanh danh.

Dẫu biết Kyle đối với cậu ta trước mặt ôn hoà sau lưng thì âm thầm khinh bỉ.

Dẫu biết những lá thư tình được gửi sẽ bị vứt vào thùng rác chẳng ai ngó ngàng.

Dẫu biết có lẽ cả đời này, mảnh tình đơn phương chẳng được một lời hồi đáp.

"Hôm qua là ngày đầu cậu đến thế giới này, xét đến cậu chưa quen với hoàn cảnh lạ nên tớ đã tự tạo lá thư giả mạo nhét vào tủ đồ của Kyle. Còn hôm nay thì tự cậu phải làm thôi." Hệ thống từ tốn giải thích, lôi kéo cậu về thực tại.

"Ồ ra vậy, cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì. Giúp đỡ người mới là nhiệm vụ của tớ mà."

Cậu lại khen hệ thống vài tiếng khiến nó có ảo giác nếu bản thân có thực thể chắc hẳn gương mặt đã sớm nóng bừng lên. Nịnh nọt xong xuôi, Fourth cầm bút lên bắt đầu làm nhiệm vụ.

Nói thật, từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ viết thư tình. Những lá thư bày tỏ lòng mến mộ dành cho cậu sớm đã bị bố mẹ nhanh tay đem đi tiêu huỷ đến mảnh tro cũng không còn mà đọc.

Ban đầu, nghĩ đến việc lá thư bị quăng vào thùng rác bởi Kyle không thèm đọc, cậu đã nghĩ hay lấy giấy viết thư tình làm tờ nháp giải đề cho qua chuyện. Thế nhưng, hệ thống nhắc nhở đây là tình tiết quan trọng, chớ làm lỗi nên cậu đành nghiêm túc thực hiện.

Thôi được rồi, chỉ cần viết một mẫu thư tình rồi những ngày sau chép lại nguyên văn là được.

Cuối cùng, nhiệm vụ hoàn tất với bài thơ tình của thi sĩ nổi tiếng nào đó được chắp vá, thêm bớt bằng tất cả những kí ức còn sót lại. Fourth vươn vai, thở phào nhẹ nhõm.

Chờ đến khi mọi người về hết, cậu lén lén lút lút đi vào phòng thay đồ của đàn anh khoá trên. Bước đến tủ đồ của Kyle, cậu dừng lại. Liếc nhìn đống thư tình chất đống thành ngọn núi nhỏ đặt lên nóc tủ, cậu nhón chân, gom hết chúng lại rồi vứt vào thùng rác. Hành động này đã thành thói quen của vị đại ca trường.

Kyle Tangsakyuen là hotboy nổi tiếng bậc nhất cái trường này. Khuôn mặt điển trai, học lực xuất sắc, đội trưởng đội bóng rổ, có quá nhiều lý do để Kyle luôn giữ vững vị trí chàng trai mà các nữ sinh muốn hẹn hò nhất trường. Với một tên đơn phương, yêu điên cuồng gã như "Fourth" thì điều này không thể chấp nhận được. Những nữ sinh theo đuổi Kyle đều bị âm thầm cảnh cáo đến mức chỉ dám viết thư tình nặc danh để bày tỏ nỗi nhớ thương.

Thư tình mỗi ngày chất đống trên nóc tủ, việc làm hằng ngày của "Fourth" là gom chúng vào thùng rác ngay cạnh đó. Dù là đại ca trường cậu ta cũng đâu thể đánh trống khua chiêng truy tìm thủ phạm của những bức thư nặc danh đó.

Dẫu sao bọn họ đến tên cũng không dám cho Kyle biết còn "Fourth" được đặc quyền bày tỏ tình cảm công khai.

Chắc chắn những kẻ kia sẽ tức đỏ cả mắt. Biết sao được, chênh lệch địa vị khá lớn mà.

Đặt phong bì màu hồng tình yêu phấp phới trên tủ đồ của Kyle xong xuôi, Fourth cười nhẹ. Một ngày làm việc hiệu quả đã kết thúc. Cậu khoác ba lô lên vai, vui vẻ hừ ca nhanh chóng leo lên xe mà ông Scott đã chờ sẵn.

____________________

Phuwin đứng trước tủ đồ vàng nhạt khắc tên "Kyle" ngẩn người. Thậm chí hắn còn chẳng biết mục đích mình đi theo Fourth rồi đến đây để làm gì nữa.

Chỉ là, một buổi chiều không phải trực nhật, được về sớm có chút mới lạ.

Người ngồi đằng trước hắn mọi khi luôn là kẻ ra về sớm nhất khi tiếng chuông reo nay lại làm như không nghe thấy mà chôn chân ở lớp học, chẳng hề lung lay trước lời rủ rê đến một quán bar nổi tiếng quen thuộc của đám đàn em.

Hôm qua cậu cũng y chang như vậy. Điều này khiến Phuwin cảm thấy đáng ngờ. Hắn vô thức lén lút đi theo sau lưng cậu như một tên biến thái cuồng theo dõi nam sinh.

Rõ ràng, hành động này nào giống hắn thường ngày.

Lẽ ra, khi bước theo bóng dáng nhỏ gầy kia đến con đường quen thuộc mà mình luôn cố tránh né, hắn hẳn phải nhận ra rồi chứ. Rằng cậu ta vẫn là "Fourth" của ngày xưa, vẫn là kẻ hống hách kiêu ngạo, một tên yêu điên cuồng Kyle đến hèn mọn.

Đối với cậu ta, hắn chỉ là vật dưới chân tuỳ ý giẫm đạp hòng lấy lòng nam thần nổi tiếng nhất trường. Hoặc là một kẻ ăn mày rách rưới đang van nài tia ánh sáng le lói chiếu xuống cuộc đời tăm tối của mình. Kẻ ăn mày chẳng thể nào so được với hoàng tử trong lâu đài, được ngàn người vây quanh ngưỡng mộ.

Chẳng hiểu sao trong đầu lại có tiếng nói thôi thúc hắn mở bức thư hồng nhạt đặt gọn trên nóc tủ đồ ra xem.

Đúng như dự đoán của hắn. Toàn những lời sến sẩm, ngọt lịm đến mức buồn nôn. Hắn gấp lại lá thư rồi cười nhạt.

Lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ, cho những kẻ ngu xuẩn đúng là chẳng có ích gì.

Chợt, điện thoại trong túi quần rung lên âm thanh báo có tin nhắn mới. Ngón tay thon dài chạm vào màn hình cảm ứng, Supattra nhắc nhở tối nay quán bar sẽ tiếp đón một nhóm khách quý, bảo hắn phải chuẩn bị mọi thứ cho tốt.

Có lần nào không phải khách quý cơ chứ. Thản nhiên đặt điện thoại vào túi quần, chẳng hề bận tâm đến lời nhắc nhở công việc, hắn lặng lẽ đi về nơi ở của mình.

Lần đầu tiên rời xa căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo đến rợn người đó là lúc mới 13. Một đứa trẻ chưa thành niên lấy đâu ra tiền để tự lập khi mà đến một xu tiền tiêu vặt mẹ kế của hắn cũng chẳng cho phép. Thế là, hắn gom lại đống đồ trang sức từ có thể nói là kỉ vật từ người mẹ quá cố mới qua đời để lại cho mình đem đến tiệm cầm đồ bán để sinh hoạt hằng ngày. Hắn lựa chọn một khu tập thể tồi tàn, xây cất từ mấy mươi năm trước dành cho người lao động có thu nhập thấp.

Tường đã sớm tróc sơn, phủ đầy rêu xanh, những mảng màu đen kịt xen lẫn sắc xanh càng tỏ rõ khu tập thể này tầm thường đến mức độ nào. Người thuê cũng chẳng bận tâm lắm, có chỗ ở là được.

Thậm chí, nếu chẳng phải vì nhà ngoại ở Trung Quốc xa xôi đã đóng trọn tiền học phí trong suốt 12 năm học cho hắn thì Phuwin cũng chẳng ngại việc nhập học ở một trường học bình thường.

Dẫu biết nhà ngoại cũng chẳng ưa gì hắn nhưng một nửa dòng máu chảy trên người hắn lại giống với họ. Vậy nên, mối quan hệ giữa hắn và nhà Tangsakyuen càng đối chọi gay gắt thì nhà mẹ đẻ sẽ càng thích thú. Họ mong hắn không quyền không thế, mang theo nỗi hận thù bố ruột để bay về Trung Quốc, làm quân cờ cho họ. Họ muốn nhà Suwannatat trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn.

Một thủ đoạn huấn luyện lòng trung thành đơn giản.

Bởi thế, ngoài việc đóng học phí ra, nhà Suwannatat sẽ chẳng nhúng tay vào bất cứ việc gì của hắn.

Phuwin cũng chẳng cảm thấy có gì bất ổn cả. Tương phản, hắn bớt một gánh nặng về học phí. Đống trang sức quý giá từ người mẹ giàu có kia cũng đủ để hắn sinh hoạt mấy năm cho đến khi lên đại học.

Học phí đại học cũng là một vấn đề không nhỏ đối với Phuwin. Trường Đại học Chula Chulalongkorn toạ lạc tại Băng Cốc sầm uất, cách thành phố S này hơn hai trăm km. Ngoài học phí thì chi phí, đi lại ăn ở cũng thuộc hàng đắt đỏ.

Đó là nguyên do hắn phải vừa đi dạy gia sư cho đám trẻ con trong khu tập thể cũ vừa đến quán bar 3 ngày 1 tuần kiếm thêm thu nhập.

____________________

Ánh đèn neon xanh đỏ ma mị thoắt ẩn thoắt hiện hắt lên những gương mặt tươi cười, những cơ thể đang đắm chìm trong cơn mê mang từ thuốc lắc hoặc thứ chất lỏng đắng ngắt nào đó. Trên sân khấu, DJ thả mình theo điệu nhạc sôi động, âm thanh được vặn đến mức to nhất.

Phuwin mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là chiếc áo gile cùng chiếc nơ đỏ yên vị tại cổ áo. Trang phục cơ bản của một người phục vụ. Theo lý mà nói, cái dáng vẻ lầm lũi, quái gở của hắn chẳng được lòng bất cứ vị khách nào tới đây. Không nịnh nọt, không tươi cười, mái tóc loà xoà chắn hết gương mặt như kẻ vô hình lạc loài trong quán bar náo nhiệt này.

Sinh nhật 15 tuổi, cũng là lần đầu tiên hắn bước chân vào nơi đây, trở thành người phục vụ. Ban đầu, thái độ làm việc chẳng mặn chẳng nhạt của hắn cộng thêm những lời phàn nàn từ khách hàng chung quanh khiến Supattra - chủ sở hữu quán bar Meta này không vừa lòng. Lão vốn định cho hắn nghỉ việc. Cho đến khi, lão nhận ra cậu trai này cũng có giá trị đấy chứ.

"Ồ, "thiếu gia" của chúng ta tới rồi sao?!"

Vừa mới bước chân vào căn phòng VIP, tiếng nói đầy cợt nhả đã vang lên. Chẳng cần nhìn mặt, Phuwin đã biết được chủ nhận của giọng nói này là ai. Dane - con chó trung thành của Fourth.

Vẫn giữ im lặng, hắn chuyên nghiệp mà rót rượu như không có gì xảy ra. Tên tóc hồng ngồi cạnh hắn giành lấy chai rượu trên tay hắn, theo lề thói cũ dốc ngược chai rượu lên, để dòng nước màu đỏ thẫm nhuộm lên áo sơ mi trắng tinh bên trong.

"Úi, tôi lỡ tay rồi. Chắc là "thiếu gia" đây không trách tôi đâu nhỉ?"

Tóc hồng vừa nói xong, cả đám thiếu gia xung quanh lại cười ha hả. Bầu không khí nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi thuốc hắc khiến Phuwin muốn nôn hết những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài.

"Đủ rồi đấy, Kane. Đừng làm khó cậu ấy nữa. Dẫu sao cậu ấy cũng là em trai tớ." Giọng nam ôn hoà vang lên, ngăn cản một trận bạo lực học đường đang diễn ra. Kyle ngồi giữa đám nam sinh, khuôn mặt đẹp trai xuất chúng như hạc trong bầy gà. Gã nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình với hành động bắt nạt bạn bè của tên tóc hồng.

Phuwin chứng kiến hết thảy thì cười khẩy. Điều này khiến những tên khác nhao nhao lên, một tên chỉ vào mặt hắn nói:

"Kyle, cậu quá tốt rồi. Thằng ranh kia đâu có biết điều đâu. Nó còn tự ý rời nhà, chối bỏ mối quan hệ huyết thống với cậu kìa."

Chẳng kịp chờ Kyle nói gì thêm, Dane ngồi cạnh gã đã gọi ngay Supattra vào, mắng mỏ một trận về thái độ phục vụ của Phuwin. Supattra vội vàng xin lỗi rối rít rồi đưa ra đề nghị sẽ đuổi người. Lúc này, Kyle mới từ từ đứng dậy ngăn cản quyết định cho Phuwin nghỉ việc của lão. Đồng thời còn dặn dò lão chăm sóc cho em trai thật tốt vào, ngày sau gã chắc chắn sẽ có hậu tạ. Supattra lập tức liền vâng dạ, cười hì hì, đập một cái thật mạnh vào lưng Phuwin nói hắn thật có phúc, có anh trai tốt như thế sao mà không biết hưởng thụ.

Hắn chỉ cười nhạt. Vở diễn kinh điển xứng đáng đoạt giải Oscar này diễn ra đều đặn mỗi tháng tầm 2, 3 lần. Lần nào đập phá đồ đạc, nhạo báng hắn một hồi xong bọn họ lại có thưởng cho Supattra. Nói đúng hơn, anh trai cùng cha khác mẹ quý hoá của hắn lấy lí do lo hắn lầm đường lạc lối nên ghé qua đây, đút cho Supattra một khoản tiền không nhỏ.

Đứa con hư hỏng của gia đình quyền thế, kẻ thất bại, vật ngáng chân người anh cùng cha khác mẹ. Đó là tất cả giá trị của hắn trong cái quán bar này. Tất cả chỉ làm tôn lên ánh hào quang trên người Kyle - quý công tử rộng lượng và bao dung, người thừa kế xứng đáng của gia tộc Tangsakyuen quyền quý.

Đột nhiên, trong đầu Phuwin hiện lên bóng hình xinh đẹp tựa như mặt trời ban trưa, rực rỡ và chói loà khiến vạn vật chung quanh đều trông ảm đạm. 

Nếu cậu biết bộ mặt thật của Kyle Tangsakyuen, liệu mảnh tình đơn phương đó có còn nguyên vẹn như ban đầu chứ? Hay sẽ vỡ vụn, tan nát, hoá thành đống tro tàn rồi biến mất không một dấu vết?

_________TBC ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro