Chương 5. Liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ dáng Phuwin lúc đó vô cùng thảm hại, như muốn khóc đến nơi. May mắn, anh Kyle đã tiến đến, bắt tay với lão Supattra, thành công giữ lại công việc cho hắn." Dane nhiệt tình kể với tất cả sự hứng khởi và cả ngưỡng mộ trong ánh mắt. Từ trước đến nay, Kyle vẫn luôn là thần tượng số một của gã. Đi theo đại ca trường chỉ là bắt buộc, xuất phát từ địa vị chênh lệch và lợi ích còn đối với Kyle mới là sùng kính thực sự.

"Ừm ừm." Fourth đặt tay lên cằm xinh. Đôi ngươi đen láy như viên đá quý màu đen, không tạp chất cố gắng mở to để ngăn cơn buồn ngủ ập đến. Đáng ra tối hôm qua không nên thức khuya đọc sách mới phải. Sáng sớm đến lớp đã phải nghe đám đàn em lải nhải về tư thái rộng lượng, hào sảng thế nào của Kyle đúng là cực hình. Điều này càng khiến cơn buồn ngủ của cậu càng ngày càng nặng nề hơn.

Dẫu sao cái kịch bản này trong truyện gốc cũng được tác giả nhắc đến rất nhiều lần. Có vẻ bí ý tưởng nên chẳng nghĩ ra cách bắt nạt nào mới mẻ và sáng tạo hơn thì phải.

Không như cậu, ngày thứ nhất đạp chân vào người Phuwin khiến hắn tức điên.

Ngày thứ hai, nam chính tội nghiệp vừa bị đánh lại còn phải chép bài cho cậu nữa.

Ở trường đã gặp đứa khó ưa về nhà lại còn phải còng lưng chép bài cho nó nữa. Tổn thương nhân đôi.

Ấy thế mà hệ thống phán định giá trị tổn thương nam chính chỉ 1% thôi đấy.
"Đại ca, anh có nghe em nói không đấy?" Thấy Fourth ngẩn người, Dane đề cao âm lượng lên, thân hình cao nhòng cúi xuống gần sát mặt cậu. "Hôm qua anh phải đi mới biết..."

Đang nói nửa chừng, thanh âm im bặt như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Làn da trắng mịn, gò má ửng hồng, sống mũi cao thẳng, lông mi dài đen khẽ chớp như cánh bướm lay động. Vạt nắng tinh nghịch chui vào khe cửa sổ khẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu. Xinh đẹp không thở nổi. Tựa như kiệt tác được thánh thần tỉ mỉ khắc hoạ.

Trước đây, đại ca có đẹp như vậy sao? Ý nghĩ bỗng nhiên nảy sinh trong đầu làm cơn đau nhói từ não truyền đến. Gã cố kiếm tìm hình ảnh trước kia nhưng mọi kí ức về Fourth đều mờ nhạt đi. Có lẽ, do gã  chẳng mấy bận tâm ngoại hình của đại ca nên giờ mới chẳng nhớ được.

Vốn dĩ ngoại hình đại ca sinh ra đã như thế này rồi.

"Tao đang nghe mà. Mày sao thế?" Fourth khua tay trước mặt Dane, đôi mắt tròn xoe khó hiểu.

Lúc này, Dane mới quay trở về thực tại. Mặt gã đỏ lựng khác nào trái cà chua chín rục. Cái miệng liến thoắng ngày thường giờ lại lắp bắp đến kì lạ.

"Em...em... em chỉ muốn nói..."

Chẳng để gã nói hết câu, một cuốn vở từ đâu xuất hiện, tạo thành một bức tường, ngăn chặn màn đối mắt của hai người.

"Chép xong rồi."

Ba từ cộc lốc phát ra từ miệng Phuwin tựa bùa cứu mạng của Dane. Nếu là ngày thường, gã nào để yên cho hắn nhưng hôm nay, gã chạy thẳng cẳng ra ngoài lớp học. Fourth nhìn theo bóng lưng gã, mày đẹp nhíu lại.

Phuwin liếc qua cuốn vở trên tay mình rồi lại nhìn theo hướng tầm mắt của Fourth.

Thật là chẳng ra sao cả.

Không phải thích Kyle lắm sao. Giờ lại định đong đưa với tên đàn em nữa à?

Cậu ta biết hai từ liêm sỉ viết ra sao không?

Thấy cậu không phản ứng, hắn đặt phịch cuốn sách xuống bàn tạo thành một tiếng vang nhỏ. Trước ánh mắt nghi hoặc của người kia, Phuwin thả mình xuống chỗ ngồi, bắt đầu cắm mặt vào đống bài tập.

"Hôm nay mọi người bị sao vậy, hệ thống? Sao có cảm giác nguyên nhân là do tớ thế nhỉ?"

Hệ thống cũng chỉ là một chuỗi số liệu lạnh băng nào có hiểu được cảm xúc phức tạp của con người. Nó chỉ biết trấn an Fourth.

"Có thể do thời kỳ phản nghịch của thiếu niên đã đến. Sách tâm lý nói, đây là độ tuổi ngông cuồng, phản nghịch nhất trong đời người. Họ có thể làm ra những hành động ngớ ngẩn tuân theo bản năng mà chính họ sau này cũng cảm thấy khó hiểu."

Fourth ồ một tiếng ra vẻ đã hiểu. Ngay lúc này, âm thanh hệ thống giá trị thương tổn nam chính đạt thêm 3%. Hoá ra, ngày hôm qua chỉ được 1% do nam chính nhẫn nhịn vai ác xấu tính, đến giờ lửa giận mới phát tác.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ giờ là 11% chỉ mới có 3 ngày, nếu giữ vững thiết lập nhân vật thì chẳng mấy chốc về đến nhà. Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu vui hẳn lên, vội vàng hỏi hệ thống nhiệm vụ cần làm ngày hôm nay.

Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tối qua, Kyle mới về lại trường sau chuyến du lịch xa hoa ở nước ngoài nên giờ nhiệm vụ hằng ngày của cậu là mỗi ngày đi xoát độ tồn tại trước mặt gã một lần. Rất giống với nhân viên văn phòng chấm vân tay để được tính công.

________________

Tiết trời mùa hạ, nắng nhạt gieo rắc khắp nhân gian. Ánh nắng quấn quýt trên từng tán lá xanh mướt, vương vấn trên tà áo trắng học trò, nhảy nhót trên gương mặt của các tuyển thủ đang thi đấu trên sân.

Trận đấu bóng rổ giữa ban Quốc tế và ban Thể chất đang diễn ra. Tiếng reo hò cổ vũ vang dội xen lẫn tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Fourth cố lết thân mình chen ngang qua đám nữ sinh đang gào thét điên cuồng tên Kyle. Cậu lấy tay che nắng, đôi mắt nheo lại tránh cái nắng gắt của mặt trời chiếu xuống mặt.

Lẽ ra, vào giờ này mọi khi cậu có thể an tâm mà đi vào giấc ngủ trưa. Chứ không phải ở đây chịu nóng, chịu đựng sự ầm ĩ từ những con người xa lạ này. Tai Fourth ong ong vì ồn ào, cơn buồn ngủ buổi sáng cũng dần dần phai nhạt.

Cậu đưa tay lên miệng, che giấu cơn ngáp ngắn bởi chán nản. Lúc nãy, hệ thống giục giã mấy hồi, Fourth mới chậm rì rì đi đến sân bóng rổ.

Đúng như cậu dự đoán, chuông báo kết thúc giờ trận thi đấu vang lên chỉ sau vài phút Fourth có mặt. Phần thắng đương nhiên nghiêng về ban Quốc tế mà Kyle là ngôi sao chủ chốt.

Tuyệt vời. Giờ chỉ cần ra diện kiến quý ngài phản diện là có thể trở về nghỉ ngơi.

Với tư cách là một đại ca trường, Fourth ngang nhiên xuyên qua đám người, trên tay vơ vội chai nước mới mua ở cửa hàng tiện lợi, đi đến chỗ Kyle. Bên này, Kyle đang đứng ở một góc sau màn ăn mừng của cả đội. Gã mặc một chiếc áo ba lô màu trắng viền đen - đồng phục đặc trưng của ban Quốc tế. Đằng sau lưng có ghi tên Kyle cùng số áo 1.

Số 1 - con số tượng trưng cho quyền uy, đứng đầu trong tất cả các con số.

Ngay cả áo số cũng đã tỏ rõ con người này dã tâm không nhỏ. Xứng đáng là phản diện chính của truyện. Chẳng như cậu, chỉ là một vai ác lót đường nhỏ nhoi. Giá trị tồn tại duy nhất là làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa nam chính và phản diện.

Khi cậu tiến đến, gã đang mải dùng chiếc khăn lông màu trắng lau đi mồ hôi thấm đẫm trên mặt.

"Hôm nay anh tuyệt lắm." Fourth cứng nhắc, đọc "lời thoại" hệ thống đã nhắc trong đầu. Cậu đưa chai nước cho đối phương. Kyle mỉm cười dịu dàng, đưa tay nhận lấy chai nước.

"Cảm ơn, FotFot. Hôm qua em không đến Meta, còn nghĩ rằng em muốn trốn tránh anh." Giọng điệu nam sinh mang chút hờn dỗi nhẹ nhàng vang lên kết hợp cùng gương mặt tuấn tú khiến trái tim thanh xuân nào cũng phải nhộn nhạo. Rất dễ làm người ta ảo tưởng nam thần trường học đang thích mình.

Cậu cũng có chút hiểu tại sao trong truyện gốc "Fourth" lại điên cuồng vì gã ta đến mức mù quáng như thế rồi. Trấn an hệ thống đang không ngừng lo lắng về sự nghi ngờ của Kyle xong, cậu nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp đẽ trước mắt một lúc rồi mới lên tiếng.

"Sao có thể chứ? Hôm qua trong người em không khoẻ nên mới phải về trước thôi. Em vẫn là fan số 1 của anh mà".

Kyle hơi nhíu mày nhìn người trước mắt. Nhà Jirochtikul là một thế lực đáng gờm, ngang ngửa với gia tộc nhà gã nên dù chán ghét "Fourth" cỡ nào, gã cũng không thể hiện ngoài mặt. Trái lại, gã phải tận dụng triệt để tấm chân tình nực cười của cậu ta. Một bên để trừng trị Phuwin, một bên có lợi cho mối quan hệ làm ăn của gã sau này với nhà Jirochtiku.

Hôm qua, nghe Dane kể lại Fourth không đến. Đã thế, lại còn đột ngột bắt Phuwin chép bài tập. Nhờ vậy mà kẻ kia lại tránh được việc trực nhật trong lớp. Có hơi đáng ngờ. Bản tính đa nghi nổi lên, gã không muốn bất cứ thứ gì nằm ngoài kiểm soát.

Nhưng hôm nay, nghe được câu nói này của cậu cùng ánh nhìn 'mê muội' vừa rồi, ngọn lửa đa nghi trong lòng bỗng dưng nguội hẳn. Gã cười nhẹ, mày kiếm nhíu lại, giả lả quan tâm.

"Vậy sao?! Nay em đã đỡ hơn chưa? Sao mới ốm dậy đã ra ngoài nắng rồi."

Phải ra đây để anh không nghi ngờ tôi chứ. Fourth nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn xua tay nói.
"Nhìn thấy anh là khoẻ rồi."

"Thôi nào. Đừng trêu anh nữa." Kyle lắc đầu rồi lại cười. Fourth tự hỏi sao con người này cười nhiều đến thế. Hoàn toàn trùng khớp với miêu tả trong truyện. Bộ dáng hoà nhã, nhiệt thành này đã thành công đánh lừa được vô số kẻ. Nếu không phải được xem trước kịch bản, có lẽ cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ đây là lớp mặt nạ hoàn hảo của gã.

Xoát độ tồn tại xong xuôi, Fourth định ngoảnh mặt ra về thì Kyle bảo cậu chờ gã một chút rồi chạy biến. Khoảng chừng mấy phút sau, gã quay trở lại. Vẫn giữ nụ cười trên môi, gã đưa cho cậu một chiếc móc khoá in hình hòn đảo Bali.

"Tặng em đó. Lúc đi qua sạp hàng, đột nhiên nghĩ thứ này rất thích hợp với em."

Fourth đưa tay nhận lấy móc chìa khóa. Liếc mắt một cái, cậu nhận ra chiếc móc khoá này quầy hàng nào của Bali cũng bán cho khách du lịch. Giá cả cũng cực kì rẻ, chẳng tốn mấy đồng. Đúng là gã đối xử với 'Fourth' quá mức tuỳ tiện rồi.

"Đáng lẽ ra đoạn đưa móc khoá này theo như trong truyện còn lâu mới xảy ra chứ. Đó là khi mâu thuẫn của Kyle với Phuwin lên tới đỉnh điểm. Gã mới đưa món đồ rẻ tiền này cho 'Fourth' để cậu ta tàn nhẫn ra tay." Hê thống vô cùng khó hiểu nói.

"Có thể là do gã lo lắng về biểu hiện ngày hôm qua của tớ nên mới vội vàng 'đút lót' chăng? Quả là âm hiểm".

Nói vậy nhưng Fourth không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói trên môi. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thuận lợi đến mức bất ngờ. Ánh mắt cậu nhìn gã cũng thuận mắt hơn đôi chút.

Dáng vẻ này của Fourth khiến Kyle chẳng thể hiểu nổi mà ngẩn người một giây. Nhưng rất nhanh, gã lại trở về con người thường ngày.

Quả nhiên 'Fourth' vẫn mê mẩn gã đến mức không có chút liêm sỉ nào.

Mọi sự trên thế gian này vốn nên xoay vần theo quỹ đạo mà gã là trung tâm.

_____TBC______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro