Chương 6. Diễn đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ nam chính đẹp thật đó." Fourth đặt tay lên cằm. Đôi ngươi chăm chú nhìn vào trang vở đã sớm lấp đầy từng hàng chữ cứng cáp, thẳng tắp và hoàn hảo đến mức khó tin. Giống như chủ nhân của nó. Lớp mặt nạ ẩn nhẫn, chịu đựng bên ngoài được đắp nặn tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, không để bất cứ kẻ nào thấy được vết rách. Chờ đến khi những kẻ ngu ngốc tụ cao tự đại đứng dưới đáy giếng nhìn lên mặt trời xanh thẳm, hắn sẽ lạnh lùng nhìn xuống con kiến dưới chân mình mà tuyên bố hình phạt dành cho họ.

Thật là đáng sợ. Đột nhiên nghĩ tới kết cục của mình trong truyện, sống lưng Fourth lại ớn lạnh lên.

"Suốt hai tuần nay, kí chủ sai bảo hắn chép bài rất thuận miệng mà." Hệ thống không mặn không nhạt mà nói. Lần đầu tiên đưa cuốn vở ra lệnh cho Phuwin chép, kí chủ nhà nó còn ngượng ngùng đến mức ngón chân cuộn lên. Nhưng rồi, lần 2, lần 3 làm càng nhiều càng quen. Thậm chí còn có tâm tình lúc khen chữ nam chính đẹp, lúc lại cảm thán đi học chỉ cần nghe giảng chẳng cần ghi bài thích thật đấy.

"À, ừm. Thì tớ đang cố gắng nhập vai mà. Phải thế mới diễn được tốt chứ." Bị nói trúng tim đen, Fourth chống chế yếu ớt. Lát sau, cậu quay xuống bàn đằng sau mình, tiện tay đặt một cuốn vở khác trên bàn.

"Chép tiếp đi nhé. Tao phải ra chỗ P'Kyle" đây."

Như thường lệ, thanh âm điện tử quen thuộc trong não cậu lại vang lên.

"Nhân viên Fourth Nattawat Jirochtikul: Giá trị hận thù của nam chính: +2%. Thiết lập nhân vật: Đạt. Đánh giá D."

Fourth vui vẻ, đôi mắt cậu cong lên thành hai hình bán nguyệt nhỏ. Mấy ngày đầu chép bài cho cậu, giá trị hận thù của nam chính chẳng lên một tẹo nào khiến cậu còn đang buồn bực không biết làm cách nào thực hiện nhiệm vụ.

Mãi đến một hôm, cậu buột miệng nhắc đến việc đi gặp Kyle trước mặt Phuwin. Giá trị hận thù tăng lên đột ngột trong khi khuôn mặt nam chính vẫn lạnh tanh nhìn chẳng rõ cảm xúc khiến cậu sửng sốt. Fourth nhún vai, biết sao được Kyle là vai phản diện chính còn cậu chỉ là vai ác lót đường. Chênh lệch địa vị quá lớn nên đãi ngộ cũng khác biệt. Không ngờ Phuwin hận Kyle đến mức như thế, chỉ mới nhắc đến tên thôi mà đã hận lây sang cả cậu.

Ngẫm lại thì với số lần nhắc đến Kyle của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ghim thù đến suốt kiếp. Có khi còn hơn 'Fourth' trong truyện gốc. Nuốt nước bọt, ức hiếp xong nam chính, cậu cũng rời khỏi lớp học, đi đến chỗ "máy chấm công" xoát độ tồn tại.

Ngay khi bóng dáng Fourth mất dạng tại cửa lớp, đám nữ sinh vốn đang nghiêm túc thảo luận về kì thi sắp tới lại trở nên sôi nổi lên. Lớp phó học tập là một cô nàng nhỏ nhắn, đeo cặp kính dày cộp vẫn luôn duy trì hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cơ. Giờ phút này, mặt mày cô hớn hở, giọng nói không kiềm chế được vẻ đắc ý:

"Thấy chưa, tớ đã bảo mà. FotFot lại đi gặp nam thần rồi."

"Còn phải nói. Từ trước đến giờ FotFot vẫn thích P'Kyle như vậy mà. Có điều, giờ có vẻ thái độ của nam thần đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Ngẫu nhiên còn chủ động nói chuyện với em bé nữa." Nữ sinh tóc ngắn ngồi cạnh vội vàng tiếp lời. Những người xung quanh gật gù đồng ý.

Vốn dĩ, ban đầu các nàng chẳng ưa gì thái độ kiêu ngạo, kệch cỡm của thiếu gia nhỏ. Mặc dù đẹp thì có đẹp nhưng cũng chỉ là một bình hoa dát vàng bởi gia thế hào nhoáng. Ngẫm thế nào cũng không xứng với Kyle - ánh trăng sáng cao vời vợi chẳng thế với tới được.

Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ bắt đầu từ bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc thiếu niên mạnh mày như hoạ đứng cạnh nam sinh điển trai vào buổi trưa nắng gắt nào đó. Bởi vì ngoại hình xuất chúng, cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bỏng tay trên diễn đàn ngôi trường quý tộc. Đột nhiên có ai đó lơ đãng bình luận "Hai người họ thật xứng đôi". Nút chốt mở được bật ra, bọn họ phát hiện thiếu gia nhỏ dường như trở nên đẹp hơn, có khí sắc, sinh động hơn trước rất nhiều.

Tính khí khó ưa ngày nào giờ cũng trở nên dễ thương hơn rất nhiều. Lên lớp đầy đủ, không còn bắt nạt bạn học, quan hệ với Phuwin ngày càng trở nên thân thiết hơn (chí ít trong mắt mọi người là như vậy). Tiếp xúc với Fourth vài lần, các nàng còn cảm thấy thiếu gia nhỏ còn khá lễ phép. Chỉ cần giúp cậu một việc nhỏ cỏn con thôi cũng sẽ nhận được lời cảm ơn. Ngoan ngoãn chết đi được. Điều này làm cho bản năng làm mẹ trỗi dậy, những câu chuyện hay đề tài vụn vặt về Fourth xuất hiện nhiều hơn.

"Sớm muộn gì P'Kyle cũng sẽ phải lòng FotFot thôi. Em bé đáng yêu thế cơ mà."

Bỗng "bịch" một tiếng, chồng sách trên bàn rơi lả tả trên mặt đất cắt ngang cuộc chuyện trò của các nàng. Đám nữ sinh ngơ ngác, đánh mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy Phuwin đang cúi người nhặt sách, xếp thành chồng rồi lại đặt lên bàn. Vị trí y chang như ban đầu, không xê lệch lấy một ly. Chẳng ai bảo ai nhưng các nàng đều nghĩ con người này ngày càng cổ quái.

______________

Màu nắng nhạt dần, đám mây xám xịt dần dần che khuất mặt trời chói loá. Trong không trung, những giọt nước li ti đua nhau rơi xuống, nhuộm thẫm chiếc lá xanh tươi. Trời đang mưa.

Phuwin ngẩng đầu, chỗ ngồi đằng trước vẫn trống không. Từ giữa trưa, người kia đã mất dạng. Vốn dĩ, đối phương trốn học đã chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Nhưng bộ dáng ngoan ngoãn lên lớp 2 tuần gần đây của cậu đã khiến Phuwin quên bẵng.

Trên bục giảng, thầy giáo đẩy gọng kính, tiếp tục thao thao bất tuyệt về phương trình toán học mà hắn đã sớm xử xong từ lâu. Nhìn qua khung cửa kính trong suốt, đột nhiên ý nghĩ chẳng biết người kia có mang ô hay không chiếm lấy tâm trí hắn.

Phuwin hoảng hốt. Dù thế nào đi nữa, Fourth trốn học là để cổ vũ cho trận chung kết bơi lội cấp trường mà Kyle tham gia. Cứ cho anh trai cùng cha khác mẹ của hắn ghê tởm cậu đi thì gã cũng đâu dám bỏ mặc thiếu gia quyền quý cái thành phố này phải đi về dưới màn mưa. Hơn nữa, thái độ của gã ta với Fourth dạo này có chút biến chuyển, đến người ngoài cuộc như hắn cũng nhìn ra.

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Mọi người lục tục sắp xếp đồ đạc rời khỏi chỗ ngồi. Phuwin kéo khoá balo, đang định đi ra cửa lớp thì nhìn lại đồ đạc lộn xộn nào sách, nào bút trên bàn ai đó thì dừng lại vài giây. Ngay sau đó, hắn đặt balo lên vai rồi rảo bước về phía cửa lớp.

__________________

Bể bơi trường học nằm tại toà nhà đối diện phòng học, cách đó tầm vài trăm mét. Khoảng cách không quá xa nhưng cũng đủ để nước mưa thấm ướt lên bộ đồng phục của bất cứ học sinh nào. Phuwin gập ô lại, tiến vào bên trong.

Pháo giấy đủ loại sắc màu vương vãi trên sàn nhà, lan xuống cả làn nước màu xanh trong vắt nhìn thấy rõ cả đáy bể. Băng rôn cổ vũ ghi tên Kyle sõng soài yên vị tại mặt đất. Xung quanh chỉ có lác đác một, hai nhóm nữ sinh chụm đầu vào nhau rôm rả tán dương dáng vẻ cuốn hút của Kyle khi giành ngôi vô địch như thế nào.

Không có Kyle. Đương nhiên cũng chẳng có Fourth.

Ánh mắt Phuwin lạnh dần. Hắn xoay người, bước đến gần phòng thay đồ của Kyle đã thấy dáng người nhỏ gầy đang lúng túng đặt bức thư tình trên nóc tủ đồ. Như một con mèo nhỏ làm chuyện xấu, cậu liếc ngang liếc dọc rồi nhón chân, chạy vội ra ngoài còn chẳng bận tâm hắn đang đứng trước cửa.

Nam sinh nhìn chiếc ô đậm màu, thấm đẫm nước mưa trên tay rồi cười lạnh. Thích gã đến mức chẳng màng trời mưa cơ mà.

Hắn quay lưng lại, chuẩn bị ra về thì đụng phải người đằng trước. Còn chưa kịp phản ứng thì điệu cười chế giễu quen thuộc vang lên.

"Hôm nay em trai bé nhỏ cũng muốn chúc mừng cho anh trai à?"

Kyle đưa tay lên vuốt mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau. Nửa thân trên của gã trần trụi, mặc độc một chiếc quần bơi màu đỏ. Lông mày khẽ nhếch, cực kì huyênh hoang mà nói.

"Sao im lặng thế? Không có gì muốn nói với anh trai à?"

Khuôn mặt tươi cười lúc nãy biến mất, gã đột ngột gằn giọng. Vai diễn chàng hoàng tử ôn hoà ngày thường đã kết thúc, giờ là lúc trở về với bộ mặt thật thường ngày. Phuwin cười nhẹ một tiếng. Hoàng tử và kẻ ăn mày lúc này lại giống nhau đến kì lạ. Cả gã và hắn đều là quái vật.

Hai con quái vật cùng huyết thống.

"Mày dám cười tao à? Hôm nay gan to nhỉ?"

Ngay lập tức, Phuwin bị gã lôi xềnh xệch đến bể bơi. Hắn cũng chẳng thèm phản kháng. Từ bé đến lớn, hắn chưa từng phản kháng với những trò bắt nạt này của gã. Điều này khiến trong mắt người anh lớn tuổi hơn, hắn là một tên mọt sách yếu đuối. Một kẻ tầm thường, không xứng đáng để thừa kế gia sạc bạc tỷ từ ông bố ruột giàu có.

Làn nước bao phủ lấy cơ thể hắn. Dòng nước chảy qua lỗ tai, khoang miệng tràn cả vào phổi. Không khí xung quanh như bị ai chiếm lấy, cảm giác nghẹt thở ập đến. Tầm nhìn trở nên nhạt dần, bàn tay Kyle vẫn đang nhấn đầu Phuwin xuống bể bơi. Miệng gã lẩm bẩm gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Hình như là cầu xin gã, để gã tha cho hắn một mạng như mọi lần.

Lúc sau, gã lại túm đầu Phuwin nổi lên trên mặt nước rồi bóp chặt cổ hắn.

"Mẹ kiếp, mày đúng là điên rồi Phuwin Tangsakyuen."

Âm thanh chửi rủa bên tai hắn nhỏ dần. Bóng tối phủ kín lên đôi mắt. Cuối cùng Kyle cũng buông tay ra rồi rời đi. Phuwin vô lực, thản nhiên để cơ thể dần chìm xuống dòng nước, chẳng có lấy một tia cầu sinh nào.

Dẫu sao, sống hay chết thì thứ duy nhất mà hắn có được là bóng tối mà thôi.

_____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro