Chương 7. Hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô vàn giọt nước trong suốt trên không trung cao vời vợi cứ thế rơi xuống, đua nhau trút xuống nền đất. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tiếng ồn ào huyên náo của đám học sinh ngày một vơi bớt. Fourth đứng ngây phỗng, ngơ ngác nhìn chiếc ô đang cầm trên tay từ một chị gái khoá trên dúi vào tay mình. Thậm chí cậu còn chẳng biết tên người ta. Còn chưa kịp thốt ra lời cảm ơn, mặt chị gái đã đỏ lựng rồi chạy biến vào trong màn mưa.

Thì ra, cậu đã bị ghét đến mức độ này sao.

Nếu chẳng vì cái danh đại ca trường chắc chắn chẳng ai muốn cho cậu mượn ô cả.

Hôm nay, tài xế nhà cậu - ông Scott xin nghỉ do có việc gia đình cần giải quyết vội. Dạo gần đây, công ty có nhiều dự án quan trọng đang đầu tư nên bố mẹ Fourth về nhà rất muộn. Mặc dù hai người họ đã nói sẽ đi đón cậu nhưng Fourth đã thẳng thừng từ chối. Chỉ cần gọi taxi thôi mà.

Cậu cho tay vào túi quần, lấy điện thoại ra định gọi đại chiếc taxi nào đó thì bỗng hệ thống đột ngột lên tiếng.

[Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Cảnh báo]

"Tính mạng của nam chính đang gặp nguy hiểm. Cần giải cứu ngay!!!!"

"Gì cơ?" Fourth giật mình. Cậu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. "Có nhầm lẫn gì ở đây không? Rõ ràng tớ đã đọc hết một lượt cuốn truyện, vào thời điểm này đâu có bất cứ tình huống nào xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng nam chính chứ."

"Tôi cũng không biết nữa." Hệ thống cũng đành bó tay. "Theo tra xét định vị, hiện nam chính đang ở bể bơi cách cậu không xa. Tuy cậu là vai ác lót đường nhưng vì không..."

Hệ thống còn chưa nói hết câu, chiếc ô trên tay Fourth đã rơi xuống, cậu dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về hướng bể bơi. Cậu chẳng giữ nổi bình tĩnh để phân tích liệu thông tin hệ thống phán đoán có đúng hay không. Mối bận tâm duy nhất hiện giờ là cứu người.

Bể bơi vốn đông nghịt người chen chân chỉ để liếc nhìn Kyle một lần, lúc này lại vắng hoe. Làn nước xanh trong vắt hiện rõ dáng hình cao gầy của cậu trai mười sáu tuổi nằm yên vị dưới đáy bể. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hai tay đan vào nhau, đặt lên bụng, chân dài thẳng tắp duỗi ra, an an tĩnh tĩnh hoà vào dòng nước yên ắng. Giống như nơi hắn nằm chẳng phải bể bơi mà là quan tài. Chẳng có dáng vẻ gì của một người chết đuối.

Fourth vội vàng nhảy xuống nước, chật vật vớt người con trai cao hơn mình gần nửa cái đầu lên bờ. Dáng người thiếu niên thon dài nhưng không hề gầy yếu. Áo sơ mi ướt sũng, màu vải nhạt đến có thể nhìn thấy sáu múi săn chắc ở bên dưới. Ánh mắt cậu lơ đãng quét đến rồi lại nhanh chóng đảo qua chỗ khác.

Fourth đặt Phuwin xuống sàn nhà. Mặt mày hắn trắng bệch do thiếu oxy. Trên chiếc cổ tái nhợt một mảng ửng đỏ đến ghê người. Nếu không nghe thấy tiếng hít thở cực nhẹ thì cậu đã nghĩ người này đã về với cát bụi. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cạy khuôn miệng đang nhắm chặt của hắn ra rồi cúi người xuống đặt môi mình lên trên đó.

Tâm trí Phuwin vốn là một màu đen u ám, trống rỗng và hỗn độn giữa những mảnh kí ức méo mó, những vết sẹo xấu xí dữ tợn đang xen vào nhau. Hắn lựa chọn đứng một góc, để mặc cho bóng đêm bao phủ quanh mình, nhấn chìm hắn xuống địa ngục đang đợi chờ. Cho đến khi, mùi hương ngọt ngào như có như không quanh quẩn quanh khoang mũi.

Tựa như kẻ hành khất yết hầu khát khô đến đau đớn giữa sa mạc cằn cỗi.

Bỗng nhiên, một dòng nước mát xuất hiện trước mắt hắn. Thanh khiết, ngọt lành và trân quý quá đỗi.

Bên này, trán Fourth đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đã hô hấp nhân tạo được một lúc nhưng đối phương vẫn không phản ứng gì. Cậu luống cuống tay chân buông hắn ra. Đang chuẩn bị gọi xe cấp cứu thì cổ tay lại bị nắm chặt.

"Sao cậu lại cứu tôi?! Có ý gì?"

Thiếu gia bé nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Kẻ nằm trơ như khúc gỗ lúc này lại đang siết chặt lấy tay cậu đến mức Fourth cảm thấy có hơi đau nhói.

Thủ phạm đang nằm dưới sàn nhà lạnh băng. Mái tóc ướt nhẹp che lấp đôi mắt nhưng cậu vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được rõ ràng ánh nhìn nóng rực hướng về phía mình như muốn lột sạch cậu từ trong ra ngoài.

"Đau. Buông tay ra."
Cậu cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của Phuwin nhưng bất thành. Chẳng giống như kẻ vừa mới chết đuối chút nào. Ánh mắt tìm tòi vẫn không kiêng dè quét khắp toàn thân cậu khiến Fourth khẽ run lên.

Cậu cắn môi. Đang cố tìm lý do có vẻ logic một chút thì chợt bàn tay đang nắm lấy tay cậu buông thõng xuống, rơi thẳng xuống sàn nhà. Chủ nhân của nó hiện tại lại im lìm như khúc gỗ, đôi ngươi đóng chặt lại.

"Phuwin... Mày làm sao thế?!" Fourth vội lay lay người kia.

"Hắn chỉ bị ngất tạm thời thôi. Đừng lo lắng. Đề phòng cậu bị OOC do sự cố ngoài ý muốn, hệ thống sẽ xoá toàn bộ kí ức cậu cứu nam chính khi nãy."

Fourth à một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng bơi, leo lên taxi về nhà.

_____________

Ngày hôm sau, Fourth xoay nhẹ chiếc bút trên tay khoảng chừng vài vòng. Chốc chốc cậu lại nhìn về phía chỗ ngồi phía sau mình.

Phuwin vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, chăm chú làm bài tập chẳng khác gì mọi ngày. Nếu không phải vết đỏ ửng trên cổ ngày hôm qua còn chưa tan đi, cậu còn nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mộng.

"Có chuyện?"

Đột nhiên, Phuwin lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cậu.

Đại ca trường hiếm thấy ngại ngùng với bạn học, lúc này gương mặt có hơi đỏ lên. Đột nhiên, Fourth có hơi tức giận. Cậu xấu tính mà nói.

"Sao? Nhìn một cái cũng không được à? Vậy tao không nhìn nữa là được. Đồ keo kiệt."

Fourth bĩu môi, xoay người ngồi thẳng lưng. Trong lòng thầm mắng Phuwin chẳng biết tốt xấu, rõ ràng hôm qua cậu là ân nhân cứu mạng của hắn.

Đằng sau, Phuwin dõi theo bóng lưng của cậu, chẳng hiểu sao đáy mắt có một tia mất mát. Đưa tay lên gõ đầu vài cái, hắn nghĩ mình điên thật rồi. Tại sao hắn lại mong mỏi chút chú ý từ kẻ ác liệt kia chứ.

Tan học, Fourth leo lên xe tài xế, đi thẳng đến khu trung tâm thương mại gần nhà. Vài hôm trước, cậu đột nhiên nổi hứng đến trung tâm thương mại chơi trò gắp thú. Không chơi thì thôi, chơi rồi mới nổi lên tâm lý hiếu thắng. Chơi được vài ngày, tần suất gắp trúng thú ít ỏi đến mức đáng thương ngày một thảm thương hơn.

Chẳng hạn như lúc này, Fourth nhíu mày nhìn con gấu bông trắng muốt, chẳng hề suy chuyển sau hơn hai chục lần gắp. Cậu chán nản, chuẩn bị cho đồng xu vào máy gắp một lần nữa thì bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ.

Fourth quay đầu lại. Hai cậu trai mặc đồng phục quý tộc X đang đứng đằng sau cậu. Còn chưa kịp lên tiếng thì cậu trai thấp hơn đã vội vàng lắp bắp nói.

"Tớ... tớ không có ý cười nhạo cậu" Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. " Chỉ là cậu đáng yêu quá."

Thì ra là hai cậu bạn cùng lớp. Mark và Pete - hai mọt sách nổi tiếng ở trường. Hừm, Fourth chống nạnh nhìn hai con người trước mặt.

Cả Mark lẫn Pete đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Dẫu ngoại hình Fourth đẹp đẽ tới cỡ nào cũng chẳng thể phủ nhận tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp của đại ca trường.

Nhìn bộ dáng sợ hãi đến trắng bệch của họ, đột nhiên Fourth nổi lên ý xấu. Cậu ra vẻ hắng giọng vài câu doạ nạt.

"Dám cười nhạo đại ca trường. Xem tao trừng trị chúng mày thế nào. "

"Xin lỗi... xin lỗi.. Bọn tớ chỉ " Hai người lắp bắp trả lời. Còn chưa kịp nói tiếp thì Fourth đã ôm bụng cười haha.

"Chỉ đùa thôi. Tao có đáng sợ thế sao?"

Hai người vội vàng lắc đầu rồi lại gật đầu, có chút chẳng biết làm sao. Rõ ràng vừa nãy thấy bóng dáng thiếu niên loay hoay bên máy gắp thú vô cùng đáng yêu, níu lấy ánh mắt của bọn họ. Nhưng cái danh đại ca trường không phải hữu danh vô thực, hai người bọn họ vừa có chút hảo cảm vừa có chút sợ thiếu niên.

Fourth cưòi cười, cậu nghiêm túc lại.

"Hình phạt là phải gắp bằng được con gấu bông tớ thích tới khi bằng được thì thôi. Nếu gắp được, tớ sẽ dẫn các cậu đi ăn."

Hai người đang ngơ ngác không hiểu gì thì bị Fourth đẩy đến máy gắp thú bông. Mark lẫn Pete đều là cao thủ trò này nên chẳng mấy chốc trên tay Fourth đã đầy ắp thú bông lớn nhỏ, phải xin chủ quán một chiếc túi mới có thể đựng hết được.

Tâm tư học trò rất đơn thuần. Vài trò chơi, vài câu chuyện, một bữa đi ăn đã đủ để khiến ba thiếu niên trở thành bạn tốt. Mark lẫn Pete đều cảm thấy, lời đồn đãi hoàn toàn sai rồi. Fourth vô cùng đáng yêu, hào sảng, nhiệt tình với bạn bè. Có thể là do bố mẹ thường xuyên đi công tác, thiếu vắng cảm giác gia đình nên tính tình của Fourth có đôi chút hư hỏng. Nhưng con người ấy mà, ai chẳng có chút sai lầm. Chẳng phải hiện giờ Fourth đang dần trở nên tốt hơn hay sao?

________________

Ở một góc phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ mặt trăng lẻn vào khắc hoạ dáng hình người con trai gầy gò đang dựa lưng lên mảng tường đã sớm bong tróc. Phuwin đưa hai tay lên ôm đầu để giảm bớt cơn đau nhói từ đại não truyền đến.

Hắn chẳng thể tài nào nhớ ra nổi, tại sao bản thân lại bị rơi xuống nước rồi lại nằm chết lặng trong phòng bơi.

Rốt cuộc lại là chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn?!

_____TBC______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro