2. gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth, em về đi, hôm nay ca mình được tan sớm đấy"

Giọng nói của anh đồng nghiệp vang lên khiến cậu chú ý.

"Vâng ạ, em về đây"

Nói rồi cậu bắt đầu thu gom đồ đạc trở về nhà.

Vừa đi đến gần nhà, đã trông thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cổng ngó vào nhà cậu như tìm kiếm gì đó. Bước tới bên cạnh người đó, cậu cất giọng.

"Cậu gì đó ơi, cậu có việc gì cần giúp đỡ hả"

Người kia nghe xong thoáng có vẻ như giật mình quay sang, nhưng trên môi cũng nhanh chóng nở một nụ cười.

"Chào cậu, tớ sống ở căn nhà phía bên kia, chỉ là vừa chuyển vào nên nhà còn thiếu chút gia vị nên chạy sang đây muốn xin cậu một ít"

Nghe vậy, cậu cũng nở nụ cười.

"Vậy vào nhà đi, tớ lấy cho cậu"

Nói rồi cất bước vào trong nhà, người kia cũng gật đầu theo sau.

Nhưng khi chuẩn bị mở cửa cậu chợt nhớ đến những dấu chân khi sáng, trong lòng bỗng hơi chột dạ, hành động cũng chậm đi một nhịp.

Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, sàn nhà vẫn sạch sẽ, không có gì cả. Tựa như những gì cậu nhìn thấy ban sáng chỉ là ảo giác, khiến lòng dậy sóng không ít. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đây, cậu vào đây ngồi để tớ đi lấy cho"

"Cảm ơn cậu"

Cậu sải bước đến bên khu bếp nhỏ, chuẩn bị từng loại bỏ vào hộp đem cho cậu bạn kia. Cậu không biết tại sao hôm nay cuộc sống của mình lại xuất hiện thêm một người nữa, khiến bản thân có chút dè chừng, rồi sau đó vẫn giúp đỡ người ta.

Trước đó, chỉ có đồng nghiệp là người trò chuyện cùng mỗi ngày, không có bạn bè, từ đó trong lòng đã luôn đặt ra những cảnh giác khó nói với người lạ.

Nhưng sau cùng, không biết vì sao, cậu lại lựa chọn giúp đỡ và còn cho một người lạ mới nói chuyện được vài ba câu vào nhà, mọi thứ xảy ra trong vô thức. Khó hiểu.

"Đây, của cậu"

"Cảm ơn cậu, tớ là người mới đến ở gần đây. Tớ tên Phuwin"

"Tớ tên Fourth"

"Nếu hôm nay đã có duyên gặp thì làm quen nhé, sau này có gì cùng giúp đỡ nhau"

Nói rồi người kia nở một nụ cười nhạt, bàn tay thuận thế chìa ra.

...

Nhìn đôi bàn tay ấy, rồi lại nhìn lên khuôn mặt người nọ. Cậu thoáng chốc hơi sững sờ, từ trước đến nay chưa từng có ai ngỏ ý muốn làm quen với cậu cả. Hiện tại, được người khác nói trực tiếp thế này làm trái tim không ngừng loạn nhịp. Sự cảnh giác trong thâm tâm cũng nguôi ngoai không ít.

Khuôn mặt người này trông hiền lành mà, làm sao là người xấu được.

Bàn tay nhỏ bé từ từ bắt lấy bàn tay đang ở giữa không trung kia. Môi nở nụ cười xinh.

"Được"

--

Nằm trên giường nhớ đến cảnh tượng ban nãy, cậu cảm thấy có chút hồi hộp, vì hôm sau là ngày nghỉ nên khi nãy người kia có mời cậu cùng đi chơi.

Đây là lần đầu tiên từ khi bước lên thành phố rộng lớn này có ai đó rủ cậu đi chơi, còn là người mới kết bạn được vài giờ đồng hồ. Khiến cậu cứ trằn trọc mãi, không biết ngày mai phải cư xử ra sao với người ta sao cho đúng.

Cậu trở mình thức dậy lúc sáng thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, nhưng khi vừa mở cửa đã thấy bóng người kia đứng trước cổng nhà đợi cậu.

"Phuwinnnn"

Đôi chân của cậu nhanh nhẹn chạy đến, miệng nhịn không được cũng kêu người ta rõ to.

"Mình đi"

Phuwin cất giọng rồi cả hai cùng nhau đến trạm xe buýt.

Hôm nay, hai người trẻ cùng nhau ăn sáng, đi dạo vài chỗ ở thành phố.

Trung tâm thương mại rồi khu vui chơi, chỗ nào cũng có mặt.

"Phuwin, cái này đẹp mắt quá"

"Nhìn này, tớ kiếm được cái này xinh lắm"

"Trò kia nhìn hay quá, cậu muốn chơi thử không"

"Aaaa, vui quá đi"

...

Mặc dù thường ngày cậu không phải là người hay nói thuyên luyên đâu, nhưng mà hôm nay có người dẫn đi chơi, cùng khám phá, chơi đùa mọi thứ cùng nhau nên cậu cảm thấy rất phấn khích, miệng cũng theo đó mà chí choé liên hồi.

Mỗi khi Fourth hào hứng mở miệng khoe Phuwin điều gì đó, miệng nhỏ không kiềm được lại nở một nụ cười tươi, trông dễ thương cực kì. Khiến Phuwin đôi lúc lại đứng trầm ngâm nhìn người đang vui vẻ đến quên cả trời đất kia.

Kết thúc một ngày đi chơi thoả thích đã là chiều tối, tạm biệt người kia rồi trở vào nhà.

Cậu thấy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được cười và nói nhiều đến thế. Niềm vui trong lòng vẫn dâng trào làm cậu bỗng cảm thấy quý người bạn kia của mình lắm.

Mức độ thân thiết của hai người, cậu cũng nâng lên một mức.

Nằm nghĩ đến sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay, như xoá hết mọi muộn phiền diễn ra dạo gần đây. Khiến cậu ngủ ngon hơn, đôi mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị năng lượng cho hôm sau đi làm.

--

Đứng bên giường, quan sát khuôn mặt bé con đang say giấc ngủ yên cùng niềm vui mới chớm nở.

Trông ngoan ngoãn cực kì, làm lòng hắn thấy thoả mãn vô cùng.

Thật đáng yêu.

Ngắm nhìn em thật lâu cũng cảm thấy chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro