3. lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng

3 tháng

rồi 6 tháng.

Phuwin góp mặt trong cuộc sống của cậu được một khoảng thời gian rồi. Hằng ngày gặp gỡ, tiếp xúc rồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, vui lắm luôn.

Trái tim chưa một lần nào ngủ yên cũng dần được dỗ dành.

Vì bình thường trừ ngày nghỉ, Phuwin lại đi làm cả ngày, đa số thời gian đều dành cho công việc, bận rộn cực kì. Do đó nên đa số tới bữa ăn Fourth sẽ giữ chân Phuwin lại rủ ăn cùng vì sợ cậu bạn mình sẽ bỏ bữa vì mải mê với công việc.

Hôm nay đang ngồi ăn trưa cùng nhau thì Phuwin nói muốn cùng Fourth đến chỗ làm của cậu, vì chiều nay được nghỉ nên đâm ra chán, muốn đến xem hằng ngày Fourth làm những gì.

Tất nhiên, điều này chẳng có gì khiến cậu phải từ chối cả, dẫn cậu ấy đi làm quen với vài người đồng nghiệp của cậu cũng tốt.

"Chào anh, em tới rồi đây"

Cậu hớn hở chào người kia, một người anh cậu thường xuyên nói chuyện cùng ở chỗ làm.

"Chào em..đây là.."

Người kia quay sang chào hỏi rồi đánh mắt về phía chàng trai đứng sau cậu, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

"Đây là bạn em, hôm nay cậu ấy ghé qua chơi xíu thôi"

"Chào anh, em tên Phuwin"

"À chào em, cứ thoải mái nhé, anh có việc cần làm nên đi trước"

"Cậu ngồi đây chút đi, tớ vào ca rồi"

Cậu chạy đi sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đón khách, đành để Phuwin ngồi một mình chút.

Hôm nay, cả cậu và anh đồng nghiệp đều có chuyện muốn kể nhau nghe, đâm ra cả buổi làm hai anh em cứ rôm rả nói chuyện rồi cười đùa với nhau, thậm chí còn có những trò đùa giỡn đụng chạm cơ thể.

Mà tất cả đều thu gọn trong mắt của người nào đó còn lại trong quán. Cứ ngồi nhìn họ hết vui đùa lại đụng chạm nhau, thân thiết quá khổ. Đôi mắt đột nhiên loé sáng lên rồi chợt tắt, trở lại với dáng vẻ trầm tĩnh ban đầu.

Phuwin ngồi hết nhìn bạn mình làm việc lại chuyển sang nghịch điện thoại, có vẻ việc đi cùng này hơi nhàm chán. Mãi đến khi dọn dẹp trở về thì người kia mới chịu nhớ đến sự hiện diện của cậu.

"Hey, tớ xong rồi, mình về thôi"

"Được"

"Anh, em về trước đây, anh tranh thủ về sớm đi"

"Ừm, tạm biệt hai đứa, về cẩn thận"

Hai bên chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Trên đường trở về, Fourth tíu tít không ngừng, kể về những câu chuyện vui hôm nay được anh đồng nghiệp kể cho. Một người nói, một người nghe.

Cho đến khi cậu vừa kết thúc câu chuyện thì Phuwin đột nhiên lên tiếng.

"Cậu với anh ấy có vẻ thân thiết nhỉ"

"Đúng rồi, từ lúc vào làm chỉ có một mình anh ấy chung ca với tớ, hai người nói chuyện hợp nhau nên cũng tạm gọi là thân"

"Tớ là người bạn thân thiết với cậu nhất đúng không"

Vừa dứt lời thì đột nhiên Phuwin hỏi một câu.

Nghe Phuwin hỏi vậy, cậu chợt khựng lại suy nghĩ đôi chút, câu hỏi hôm nay có chút lạ, lần đầu tiên cậu ấy hỏi những câu như này. Nhưng sự thật thì, cậu ấy là người bạn thân nhất của mình mà.

"Đúng rồi, cậu là nhất luôn"

Vừa nói, vừa đưa tay lên nhéo má cậu bạn mình một cái. Tượng trưng cho lời nói khi nãy là thật.

"Chỉ một mình tớ thôi ?"

"Tất nhiên"

"Cần một mình tớ thôi ?"

"Ừmmm"

Phuwin không nói gì, gương mặt thoáng chốc ảm đạm.

--

Dạo này cậu cảm thấy bạn mình có chút khác lạ so với trước đó.

Chẳng hạn như mỗi lần đến gần cậu ấy sẽ khiến cậu cảm giác không khí xung quanh chùn hẳn xuống, cảm giác lạnh sống lưng ập thẳng vào cơ thể.

Hay gần đây cậu ấy có chút chủ động hơn trong việc quan tâm hỏi han các vấn đề xoay quanh cuộc sống của cậu, và cũng thường xuyên thể hiện những hành động thân thiết mà trước đó cậu ấy chưa bao giờ làm.

Ví dụ như ôm ấp.

Trở về sau một ngày làm việc, cậu vừa bước vào nhà đã chạy thẳng đến phòng tắm, cơ thể sau từng đó thời gian làm việc xuyên suốt tiết ra mồ hôi làm cậu cảm thấy khó chịu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ra ngoài, vừa bước được một bước chân ra khỏi phòng tắm đã bị một lực nào đó kéo thẳng ra.

Cơ thể cậu xà thẳng vào lòng ngực ai đó, một tay người kia vòng hẳn qua eo cậu, tay còn lại đặt nơi đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm.

Tự nhiên vừa bước ra đã rơi vào tình thế này, cậu hoảng hốt kinh khủng, mà cái ôm này còn có chút lạnh lẽo làm cơ thể cậu căng cứng chốc lát, cứ tưởng nhà có trộm đột nhập, cơ thể theo bản năng khẽ run nhẹ, rồi vùng vẫy kịch liệt.

Cậu dù có vùng vẫy bao nhiêu thì người kia vẫn giữ nguyên tư thế này, làm cậu khó hiểu ngước lên nhìn, thì hoảng hốt.

"Phuwin..."

Gương mặt cậu ấy âm trầm, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Không thích à ?"

"Khó chịu hay sao ?"

Hai câu hỏi dồn tới cùng một lúc, âm điệu có chút...lạ.

"Kh-Không..không phải đâu. Tại đột ngột quá tớ tưởng nhà có trộm."

À.

"Tự nhiên đâu ra xuất hiện trong nhà người ta đây"

"Mà sao hôm nay tự nhiên ôm tớ thế, lạ à nha, nhớ hả"

Hỏi xong đôi môi còn nở nụ cười chọc ghẹo.

Cánh tay đặt nơi eo siết chặt lại một chút. Như nâng hẳn người trong lòng lên đem tới bàn ăn.

"Ừm, nhớ lắm, mấy ngày nay không gặp cậu"

Ví dụ thứ hai là nắm tay.

Khi đang bước trên đường sau khi tan làm, cậu vui vẻ chạy đi nhanh lên phía trước, còn lại bỏ bạn mình đi sau.

Rồi cảm giác bàn tay có thứ gì đó chạm vào thì quay sang, đã thấy bàn tay mình được một bàn tay khác nắm lấy, ngước lên thì nhìn được khuôn miệng bạn mình đang nở nụ cười.

Gì vậy trời.

"Nè, tự nhiên nắm tay người ta, lợi dụng hả"

"Giữ cho cậu không bị ngã thôi, đi đứng cho cẩn thận"

"Còn lâu mới ngã nha"

Dứt lời, chân vấp phải một phần đường nhô lên, mất thăng bằng.

Sắp bổ nhào xuống đất thì đã có người kéo tay chồm tới giữ lại.

"Thật không ?"

...

Không biết nữa.

Cuối cùng là hay hít lấy mùi hương cơ thể cậu.

Cái này kì cục nhất.

Mỗi lần cậu tắm xong ra ngoài, vừa chạm mông xuống ghế thì Phuwin đã nhân cơ hội nhích sang sát bên cậu, mũi áp thẳng vào tóc. Có khi thì là tay, cổ.

Mặc dù cảm thấy hành động này có phần hơi sai, ai lại thích ngửi mùi cơ thể của bạn mình đâu.

Nhưng cậu ấy nói do mùi hương của cậu dễ chịu. Nên đành thôi, để cậu ấy làm gì thì làm.

--

Ngẫm lại những chuyện gần đây thì đúng là có vẻ hơi xa với phạm vi của một người bạn, nhưng rồi cũng bỏ suy nghĩ đó qua một bên.

Gắn bó với nhau được một thời gian, xem nhau như người thân trong nhà, việc dần gỡ bỏ khoảng cách giữa cả hai cũng là điều hiển nhiên thôi.

Nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro