Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin mệt mỏi thức giấc lúc 12h trưa sau một đêm gần như thức trắng. Anh với tay lấy điện thoại kiểm tra qua một loạt thông báo từ đủ các thể loại mạng xã hội, trả lời tin nhắn từ hội bạn thân. Sau đó anh mới đứng lên làm vệ sinh cá nhân và đi kiếm đồ ăn. May mắn mẹ anh đã nấu dư ra một ít đồ ăn cho anh nên giờ việc duy nhất anh phải làm là hâm nóng lại mà thôi. Nhưng trước đó anh cần kiếm một thứ gì đó khiến cho đôi mắt sưng vù do khóc cả tối qua đỡ hơn đã.
“Kem mắt chắc phải có ích chứ nhỉ ?!”
...
“Chườm đá đỡ hơn này”
...
“AHHH”
...
Và sau khi loay hoay thêm một lúc lâu với đủ thứ chuyện linh tinh thì Seokjin đã có thể bưng đồ ăn lên phòng và bắt đầu ăn lúc gần 2h chiều.
Và cũng vì đang là thời gian rảnh mà, nên anh ăn xong chỉ việc nằm lướt điện thoại đến giờ nấu cơm tối, rồi lại lướt đến giờ đi ngủ là hết một ngày.
Seokjin ước gì mọi thứ diễn ra chỉ đơn giản như vậy.
Kim Seokjin là sinh viên đại học mới ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi. Cuộc sống sinh viên không có gì khác ngoài việc bài tập và áp lực rất nhiều. Tuy bố mẹ anh còn vốn rất coi trọng việc học của anh, nhưng lại khá thoải mái trong một số việc nên cũng coi như giảm bớt được gánh nặng.
Gia đình anh cũng được coi là khá giả, bố mẹ anh cũng không cãi nhau bao giờ. Từ bé Seokjin vốn rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhưng càng lớn, anh lại càng có nhiều sự bất đồng với bố mẹ. Những trận cãi nhau kéo theo nhiều sự mệt mỏi của anh, kéo theo cả những gì anh tin vào bố mẹ. Anh khóc rất nhiều, tâm trạng anh sụp đổ, tâm lý anh mong manh và chắc chắn sẽ vỡ sớm thôi. Seokjin từng muốn trốn đi thật xa, trốn khỏi những sự áp đặt của bố mẹ lên anh. Áp đặt từ bố mẹ, áp lực từ trường lớp đè nặng lên tâm lý mong manh của anh, nó trở thành bóng đen trong đầu anh khiến anh chỉ muốn chạy đến nơi ánh sáng từ bầu trời xanh thẳm. Nhưng anh biết anh không đủ dũng cảm để bay đi, anh vẫn còn một chút hy vọng níu giữ anh ở lại mặt đất, dù cho hy vọng ấy ngày càng nhỏ lại. Seokjin vẫn cố tin rằng tương lai sẽ ổn cả thôi và ánh nắng bình minh sẽ sớm soi chiếu cho anh bước đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro