Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài sống trong mệt mỏi, Seokjin quyết định xin ra ở riêng và anh đã chọn một căn hộ nhỏ ở cách trường cũ không xa. Căn hộ không quá rộng nhưng đủ tiện nghi và giá thuê hợp lý. Anh đã chọn nó và ở đó cho đến hiện giờ, tính ra là gần hai năm. Đương nhiên bố mẹ anh vẫn thường xuyên đến và kiểm tra mọi thứ, cuối tuần thì sẽ ở lại cùng anh.
Tuần này cũng vậy, bố mẹ anh mới đi về nhà vào sáng sớm nay. Tuy nhiên tối qua anh đã cãi nhau to với bố mẹ và đó là lý do anh khóc đêm qua. Không phải Seokjin không thích bố mẹ đến thăm anh, nhưng mỗi lần đến thăm cả và bố mẹ sẽ đều nói về anh và sẽ có bất đồng quan điểm cuối cùng là lại cãi vã. Bản thân anh cũng đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng anh đã quá mệt mỏi và kết thúc vẫn vậy.
Sở thích của anh là chơi piano nên anh đã tham gia lớp học năng khiếu. Bố mẹ anh khi biết đã phản đối nhưng anh vẫn cố chấp tiếp tục học. Anh thậm chí còn mua một cây piano ở nhà và đó đã là khởi đầu của một trận cãi vã rất to. Seokjin dần nhận ra niềm yêu thích với cả hai bộ môn này và vẫn theo đuổi nó đến hiện giờ. Ông bà Kim thi thoảng vẫn lấy nó ra là lý do khiến anh bị điểm kém đi và nó lại dẫn đến cuộc cãi vã khác. Nhưng đã là đam mê thì sao có thể từ bỏ đúng không ? Hơn nữa âm nhạc là thứ duy nhất có thể an ủi tâm trạng anh và giúp anh bình tĩnh hơn. Anh đã cố thuyết phục họ nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm.
Anh tin và chắc chắn rằng bố mẹ đều thật sự rất yêu thương anh, chỉ là tình yêu của họ đang bị thể hiện sai cách mà thôi. Họ đã quá coi trọng việc lấy bằng thạc sĩ hay cử nhân hay một công việc ổn định là ngồi trước bàn máy tính cả ngày cùng những con số, Seokjin ghét sự gò bó này. Mong ước của anh luôn là được đánh ra bản nhạc piano của riêng mình trên một sân khấu chỉ thuộc về mình anh, nơi ánh đèn sân khấu sẽ chỉ rọi sáng cho mình anh, nơi mà từng nốt nhạc hay lời ca vang lên đều có sự cổ vũ của mọi người. Nhưng Seokjin vẫn chọn theo học đại học lấy bằng tốt nghiệp như bao người khác để làm yên lòng bố mẹ và cũng là cho anh một cơ hội để lui khi cần. Hiện giờ anh đã tốt nghiệp rồi nên không cần lo về điểm số nữa, việc anh cần làm bây giờ là trau dồi kĩ năng piano và kiếm một việc làm thêm liên quan đến sở thích này. Mà mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như anh nghĩ vì bố mẹ anh vẫn luôn muốn anh kiếm việc làm trong một công ty và sống một cuộc sống ổn định theo định nghĩa của họ.
Nhưng anh là Kim Seokjin cơ mà, một Kim Seokjin không bao giờ từ bỏ đam mê, một Kim Seokjin mạnh mẽ đứng lên từ bóng tối, một Kim Seokjin sẽ vẫn mỉm cười và nói "Mình ổn" dù trong anh sớm đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Anh là một người mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, rất hay cười nhưng giọt lệ cũng hay tuôn rơi, anh nói mình không sao nhưng anh cần ai đó ôm anh vào lòng và vỗ về. Kim Seokjin tin rằng bản nhạc cuộc đời có nốt trầm thì chắc chắn sẽ có nốt thăng và anh hy vọng rằng nốt thăng đó sẽ sớm xuất hiện trong bản nhạc của anh trước khi anh hoàn toàn tan biến trong nốt trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro