Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu cũng đồng nghĩ với việc một khởi đầu mới bắt đầu. Ngày hôm qua dù có tệ đến như nào thì nó cũng đã là quá khứ và Kim Seokjin quyết định bỏ lại phía sau, tạm thời không quan tâm nữa.
Hôm nay anh sẽ quay lại trường cũ để nhận nốt một số giấy tờ về bằng tốt nghiệp là anh chính thức trở thành cựu học sinh. Cơn gió nhẹ của mùa hạ bốn năm về trước đã cùng anh hồi hộp bước chân vào trường với đủ loại sách vở trên tay vậy mà cũng cơn gió ấy của bốn năm sau đã cuốn theo tất cả mong ước tuổi trẻ, cùng tuổi xuân còn dang dở với bao đam mê còn bỏ ngỏ. Thanh xuân của mỹ nam Kim Seokjin còn nợ anh cũng một mối tình đầu của tuổi học trò, một sân khấu cho riêng anh tỏa sáng. Thời gian sau này liệu có đủ để cố gắng bù đắp lại sự tiếc nuối của anh ? Anh mong câu trả lời là có.
Anh đến trường sớm hay giờ hẹn hai tiếng để có thời gian đi dạo trong trường ngắm lại nơi anh đã trưởng thành. Anh đi qua từng phòng học, thư viện, căng tin, sân sau,...Anh đều không bỏ sót nơi nào.Vì từ năm nhất anh đã vùi đầu vào sách vở nên khu mà anh có nhiều kỉ niệm nhất chắc chắn là thư viện.
Sau khi ngắm chán bên của anh và thấy còn dư nhiều thời gian nên anh quyết định qua khoa âm nhạc để ngắm thử - nơi mà đáng ra đã là lớp học của anh. Theo trí nhớ của anh thì khoa đó chia làm bốn chỗ chính là phòng trưng bày nhạc cụ, khu tập luyện, khu phòng học và khu cho giáo viên. Phòng học và khu giáo viên thì giống bên anh rồi nên anh không muốn xem nữa mà chỗ anh muốn đến chắc chắn là khu đầu tiên - khu trưng bày nhạc cụ, và nếu dư thời gian sẽ qua khu tập luyện để chơi một lúc. Hôm nay là chủ nhật nên trường vắng sinh viên, rất tiện để thăm quan. Phòng trưng bày nhạc cụ sẽ có các nhạc cụ truyền thống và lịch sử của chúng, đàn piano và ghitar giá cao nên chỉ để trưng bày ở đây chứ sinh viên không được đụng. Cơ mà phải công nhận phòng này thật sự như viện bảo tàng thu nhỏ với đủ loại nhạc cụ cùng hình dạng. Tại sao giờ anh mới mò qua đây nhỉ ?
Khu tập luyện sẽ có phòng để các nhạc cụ cho sinh viên tập luyện mà được chia ra làm rất nhiều phòng nhỏ riêng phù hợp với từng ngành học. Vì thời gian có hạn nên anh rẽ đến thẳng phòng học piano. Seokjin gõ nhẹ cửa trước khi vào vì sợ có sinh viên nào đó đang ở trong, sau khi không có tiêng hồi âm thì anh mới nhẹ nhàng mở cửa và đi vào trong. Căn phòng này không quá rộng, chỉ có một cây piano to ở giữa cùng một số ghế ngồi ở xung quanh. Anh tiến đến ngồi xuống ghế trước cây đàn, ngón tay nhẹ nhàng dạo một vài nốt cơ bản. Nghe âm thanh vang vọng khắp phòng khiến anh càng cảm thấy lòng mình hạnh phúc hơn bao giờ, đam mê dần trở nên cháy bỏng . Hít một hơi thả lỏng, hai bàn tay của anh thuần thục đánh một bài nhạc nhẹ nhàng đang rất nổi tiếng trên mạng. Seokjin dần hòa mình vào giai điệu sâu lắng của bài hát, để âm thanh dẫn dắt đôi tay anh lướt trên từng phím đàn. Từng nốt nhạc ngân vang tạo thành một giai điệu hoàn hảo làm mê đắm lòng người. Đây tính là hoàn thành một phần tiếc nuối rồi nhỉ? Anh đã trượt nguyện vọng vào khoa nhạc lúc năm nhất nên bây giờ được ngồi đây đánh đàn cũng tính là đã hoàn thành nguyện vọng dang dở của anh rồi. Thời gian dường như trôi chậm lại hay như ngừng hẳn ở giây phút này. Cũng vì quá chuyên tâm vào việc đàn mà anh đâu để ý từ khi nào đã có một cậu sinh viên đứng ở góc phòng say mê nghe anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro