Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon chỉ tính ghé qua phòng này để nghỉ một lúc nhưng lại nghe được giai điệu quen thuộc từ bài hát mà cậu nghe đi nghe lại mấy ngày nay nên cậu lẻn vào phòng. Ai có ngờ người chơi bản nhạc này lại là một người có vẻ ngoài làm cậu đứng hình. Anh có khuôn mặt nhỏ cùng ngũ quan hài hòa, dáng người thanh mảnh, vai rộng, đôi tay thon dài đặt trên phím đàn tựa như thiên thần lạc lối. Ngoài cửa sổ để mở có một vài tia nắng chiếu vào nơi anh ngồi đàn khiến anh như đang tỏa ra hào quang của riêng mình, vừa thanh cao lại vừa dịu dàng khó tả. Khung cảnh như đang ở chốn thần tiên làm cậu hoàn toàn chình đắm. Cậu nghĩ tim cậu vừa hẫng một nhịp rồi.
Kim Seokjin chơi xong bản nhạc quay ra thấy có người đứng nhìn mình thì hơi giật mình. Cậu trai cao ráo, đẹp trai, có vẻ ngoài nam tính. Anh thấy hình ảnh cậu đứng ngơ ngác này trông thật sự đáng yêu. Nhưng bầu không khí này có đôi chút ngại ngùng, anh nghĩ mình nên lên tiếng trước.
"Xin chào, tôi chỉ ghé ngang qua đây một lúc không phiền cậu chứ"
Anh bước xuống tiến tới giơ tày chào hỏi cậu.
"À không, em nghe thấy anh đánh hay nên vào nghe thôi, xin lỗi vì không gõ cửa"
"Không sao, tôi cũng không xin phép khi sử dụng phòng này mà"
"Bài "Life goes on" của BTS đúng không ạ ? Dạo này em thích bài này lắm"
"Tôi thấy bài này nổi và nghe có ý nghĩa nên học đánh thôi, chưa được ổn lắm đâu" - Anh mỉm cười
Anh nhìn đồng hồ sau lưng cậu, nhận thấy sắp trễ giờ nên chào tạm biệt cậu và quay lưng đi
"Tôi có hẹn với thầy chủ nhiệm của mình nên đi trước nha, chúc buổi chiều vui vẻ"
"Em cũng có việc phải đi qua khu giáo viên, em đi cùng anh nhé ?"
"Được thôi"
Trên đường đi thì cả hai bắt đầu làm quen với nhau. Kim Seokjin hơn cậu hai tuổi, là sinh viên khoa kinh tế mới ra trường, rất yêu thích piano. Kim Namjoon là sinh viên năm cuối khoa âm nhạc ngành sáng tác, cậu học rất xuất sắc, có hiểu biết sâu về âm nhạc. Cậu có thành tích rất xuất sắc nên được ưu tiên tốt nghiệp sớm hơn mọi người. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau nên không còn ngại ngùng mà thoải mái trêu đùa trên đường đi đến khu giáo viên. Đến ngã rẽ thì cậu cần đi hướng khác anh nên cả hai chào tạm biệt nhau.
"Em đi trước nhé, hẹn gặp lại anh sau"
Namjoon vẫy tay chào anh rồi đi về hướng bên trái, anh đi về phía bên phải gặp thầy của anh.
"Namjoonie, em không thay đổi gì nhỉ?"
Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu anh. Đợi đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, anh mới quay người rời đi. Trong lòng anh vẫn còn vấn vương hình ảnh cậu cùng một sự nghi vấn không hề nhỏ. Trong lòng anh còn điều gì mà anh đã để vụt mất hay sao mà lại thấy trống rỗng đến nhường này? Hay là do ai chăng?
Namjoon chưa rời đi, cậu chạy đến một ngã rẽ, núp sau bức tường lặng nhìn bóng hình anh bước đi. Đó là bóng hình vừa lạ vừa quen, có chút thương nhớ mà lại có chút sợ hãi không nói nên lời. Cảm giác này là gì đây? Là mừng rỡ khi lại thấy bóng lưng đó hay là buồn rầu là tiếc nuối?
Cậu không có câu trả lời. Trái tim cậu vẫn loạn nhịp liên hồi khi thấy anh, bởi vì vẫn có lời còn cất giấu hay có hình ảnh của trân quý trong trái tim của Kim Namjoon này? Thời gian ơi, xin hãy giúp mình trả lời nhé, trả lời cho câu hỏi mà lòng mình đã băn khoăn từ rất lâu rồi, để cho mình có một lý do mà tiến tới hoặc lùi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro