Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin sau khi lấy được giấy tờ mình cần thì thong thả đi bộ về nhà, trong lòng vẫn nghĩ đến ai đấy. Mà thật trùng hợp là mới nghĩ đến thôi anh đã thấy cậu đang đứng ở cổng như chờ ai đó. Anh tiến đến vỗ vai cậu.
"Hiii"
Cậu giật mình quay ra nhìn anh với vẻ mặt đa nghi, nhận ra anh thì thở phào một cái.
"Anh làm em thót tim. Mà sao anh chưa về?"
"Giờ về này" - Anh giơ sập giấy mình đang cầm lên thay cho câu trả lời.
"Em đưa anh về nha? Trời như sắp mưa rồi đó"
"Anh không có thói quen cho người lần đầu gặp mặt chở anh về nhà đâu, nhưng cảm ơn ý tốt của em nha" - Anh mỉm cười
Anh nhìn trời thấy có vẻ sắp mưa thật mà giờ này cũng muộn rồi, anh chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi nhưng cậu lại gọi với lại
"Em có thể xin thông tin liên lạc của anh không?"
Anh quay lại nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ của cậu
"Nếu có duyên, lần tiếp theo gặp em, anh sẽ cho nhé"
Cậu chạy đến phía anh, đưa ô cho anh
"Lần tiếp theo gặp thì trả em nhé"
Anh từ chối, trả lại ô cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Không cần, anh đi về nhà nhanh trời chưa có mưa đâu em cầm đi. Hơn nữa anh không biết bao giờ gặp lại em để trả đâu"
Bỏ mặc cậu đứng lại, anh bước đi thật nhanh theo hướng ngược lại, không để cậu có cơ hội níu anh lại
"Kim Seokjin, em tin chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại"
Cậu nói với theo bóng lưng anh đủ để anh nghe thấy và nhận được cái vẫy tay đáp lễ từ anh. Cậu lại một lần nữa nhìn bóng lưng ấy bước đi.
"Sợi tơ duyên đã nối hai chúng ta lại với nhau từ lâu rồi, Jinie à. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp nhau rất rất nhiều lần nữa"
Cậu quay về trường lấy xe, rồi đi về nhà mình.
Seokjin chưa về nhà ngay mà còn vòng qua siêu thị mua một ít đồ ăn vì tủ lạnh của anh đã trống rỗng rồi. Tối nay anh không muốn đặt đồ ăn ngoài nữa, vừa tốn tiền vừa không tốt cho sức khỏe. Nhưng một khi đã vào siêu thị anh sẽ lượn lờ cả tiếng đồng hồ trong đó và sẽ ôm theo một đống đồ linh tinh về nhà, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bản thân là một người đam mê ẩm thực và nấu ăn nên đâu lí do gì anh từ chối những nguyên liệu tươi ngon. Lúc bước qua quầy đồ ăn anh chỉ ước mình có cái tủ lạnh to hơn hoặc có thêm mấy cái tủ lạnh nữa mà thôi. Đồ ăn ngon luôn làm chúng ta vui vẻ mà nên tối anh sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa anh thịnh soạn.
Anh hai tay xách bốn túi to đồ ăn và một số đồ dùng linh tinh bước vào nhà lúc 6h tối. Sau đó là một loạt hoạt động dọn dẹp nhà cửa, phân chia đồ ăn cất vào tủ lạnh và nấu nướng chuẩn bị cho bữa tối. Anh dự định tối nay sẽ nấu một bữa lẩu nhỏ, vừa nhanh vừa ngon.
"Lẩu cà chua thịt bò không tồi ha"
Anh nhìn rổ cà chua mà mấy hôm trước mẹ anh mang sang, không ăn sớm thì sợ hỏng mất. Cả hộp thịt bò đang để ngăn đá nữa.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, Seokjin nằm dài ở sofa trong phòng khách xem tivi. Anh còn gọt một ít hoa quả coi như tráng miệng sau bữa ăn nữa. Anh dự định sẽ ngồi xem tivi đến khi mệt thì lên phòng ngủ như mọi khi. Đấy là nếu như chuông cửa không reo.
Anh ngạc nhiên vì bây giờ đã là 8h tối rồi, không biết ai lại tìm anh giờ này.
"Ai thế ạ?"
Anh cẩn trọng đi về phía cửa, lên tiếng hỏi. Ngoài cửa có tiếng nam nhân đáp lại.
"Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà anh, tôi chỉ muốn qua chào hỏi thôi ạ"
Anh thở phào, tiến về phía cửa. Đúng là mấy hôm nay kế bên nhà anh có dịch vụ chuyển nhà đang làm việc, mà căn hộ đó trước giờ chưa có người ở vì khu này mới xây lại mấy năm trước. Anh lấy chìa khóa mở khóa cửa
"Tôi có chút quà làm quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro