Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa, không tin vào mắt mình. Nam nhân đó cũng ngạc nhiên nhìn anh.
“Kim Seokjin ?!?!!”
“Namjoon ?!?!”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc.
“Em chuyển đến đến đây lúc nào thế?”
“Em mới dọn đồ đến từ ba hôm trước thôi, hôm nay mới chính thức qua đây ở. Thật trùng hợp”
“Em vào nhà trước đi”
Cậu đưa cho anh giỏ quà rồi cùng anh đi vào.
“Em ngồi đây đợi anh đi lấy nước cho em nhé”
“Vâng”
Cậu ngồi xuống ghế, nhìn quanh nhà anh. Căn hộ trong khu này thiết kế đều giống nhau, chỉ có hai tầng. Bước vào nhà sẽ thấy phòng khác đầu tiên, kế bên là phòng bếp. Trên tầng là hai phòng ngủ và phòng tắm, còn có cả một ban công nhỏ. Căn hộ thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi, giá cả cũng hợp lý nên cậu mới chọn nơi này, thật bất ngờ là lại gặp anh. Mà công nhận Seokjin có gu thẩm mĩ tốt thật. Phòng khách anh bày trí đơn giản mà ấm cúng, điểm nhấn chắc là chiếc tivi với màn hình rộng.
“Em uống nước nè”
Anh tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, đưa cậu cốc nước, mời cậu ăn hoa quả đã gọt sẵn.
“Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé”
“Anh thích xem nấu ăn ha” - Cậu chỉ vào màn hình tivi đang bật
“Anh đam mê ẩm thực á”
“Anh khéo tay quá, chả bù cho em, chẳng làm được gì” - Cậu thở dài
“Đâu em vào được khoa âm nhạc là giỏi hơn anh rồi mà”
“Chắc em chỉ có thể quay về làm gấu đần của ai đó thôi”
Anh quay ra nhìn cậu đang mỉm cười. Chiếc má lúm đáng yêu không lẫn vào đâu được.
“Em...Không phải chứ ...?”
Cậu ngồi xích lại gần anh, chống cằm nhìn anh
“Anh nghĩ em quên được sao, Jinie ?”
Anh đứng hình nhìn cậu cười tươi với anh. Anh tưởng cậu quên hết rồi chứ.
“Hay anh quên rồi ?!” - Cậu dùng ánh mắt thăm dò anh, bĩu môi.
Anh bật cười nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, đưa tay chạm vào chiếc má lúm của cậu.
“Anh nhớ mà, Namjoonie”
Anh chủ động quay ra ôm cậu, cậu cũng vòng tay ôm lại anh
“Em vẫn như vậy, từ lần đầu tiên anh đã nhận ra rồi, anh nghĩ em không nhớ gì nữa chứ”
Cậu siết chặt cái ôm, vùi mặt vào vai anh.
“Em không ngày nào không nhớ đến, cuối cùng anh cũng ở ngay trước mắt em rồi”
Anh vỗ nhẹ lưng cậu, để cậu ôm mình trong lòng.
“Anh xin lỗi vì đã về muộn, Namjoonie”
“Em thật sự rất nhớ anh”
“Anh cũng vậy”
Cả hai ôm chặt lấy nhau, siết chặt thêm sợi dây kết nối định mệnh sau bốn năm xa cách.
Kim Namjoon và Kim Seokjin có thể coi là thanh mai trúc mã. Cả hai từng là hàng xóm của nhau từ hồi mới tập đi cho đến tận năm Seokjin học hết lớp 12. Hai nhà anh và cậu cũng rất thân với nhau. Hai người chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Cả khu đều biết cứ thấy Seokjin là sẽ thấy Namjoon theo sau. Từng kỉ niệm của cả hai từ thời thơ ấu, thời đi học, lúc còn là học sinh đều có bóng dáng đối phương. Định mệnh như đã sắp đặt cho cả hai từ lúc còn bé xíu. Đồng hành cùng nhau từ những kì thi vất vả, những lúc nghịch ngợm bị mắng, từng niềm vui, nỗi buồn đều cùng đối phương sẻ chia, anh và cậu đều đã sớm coi nhau là người không thể thiếu trong đời mình. Nhưng đến năm thi xong lớp 12, anh phải chuyển nhà đến đây học đại học. Seokjin năm đó nén nước mắt nói lời tạm biệt với cậu, hẹn sẽ gặp lại sớm thôi. Đương nhiên là cậu cũng rất buồn nhưng cậu hiểu cho anh, chỉ tiếc thời gian tới sẽ khó mà gặp nhau. Trong lòng cả hai dù đều đã sớm có tình cảm cho đối phương nhưng lại vẫn giấu kín cho đến tận bây giờ.Cậu chỉ nói rằng sẽ đợi anh quay về, rồi ôm anh thật chặt. Trong tháng đầu tiên anh rời đi, cậu chỉ nhắn đúng một câu duy nhất cho anh “Em nhớ anh lắm, Jinie” xong tắt máy. Vì thời gian sau đó cả hai đều bận những việc riêng nên không có nhắn tin hay gọi gì cả. Anh cũng đã đổi số điện thoại nên cả hai mất liên lạc với nhau. Lần gặp gỡ lại này hoàn toàn do số phận sắp đặt và cả hai đều không ngờ đến. Một món quà rất quý giá và cũng là một cơ hội cho tương lai của cả anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro