Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu buông anh ra, nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh vẫn sống tốt, vẫn ổn và đã quay lại như này là tốt lắm rồi”
“Do định mệnh sắp đặt chúng ta không thể xa nhau” - Anh xoa đầu cậu
Cậu rút điện thoại của mình ra đưa cho anh
“Vậy cho em xin thông tin liên lạc được chứ, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đó”
Anh cười rồi đưa điện thoại mình cho cậu, cả hai lưu thông tin liên lạc của nhau vào máy.
“Thật trùng hợp ha”
Điện thoại của cả hai đặt mật khẩu là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
“Anh không thay đổi như em sợ, may quá”
Anh véo má cậu, giật lại điện thoại của mình.
“Em nghĩ anh là người vô ơn hay gì hả ?!”
“Đâu em nghĩ là anh vẫn thương em như vậy”
Anh đỏ mặt đứng dậy đi về phía bếp. Vì anh quay lưng với cậu nên đâu biết cậu đang nhìn anh với ánh mắt gian xảo.
“Anh đi lấy thêm nước”
Đợi anh đi vào bếp, cậu mới đứng dậy đi theo anh.
“Em vào đây làm gì? Ra ngoài đợi đi”
Cậu ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh, anh đi đến đâu, cậu theo đến đó.
“Không, em nhớ anh không rời ra được, thả ra lỡ anh lại đi mất thì sao”
Anh lấy nước xong cứ để con gấu đang bám mình quay lại phòng khách. Đặt nước xuống bàn rồi anh quay mặt lại, mặt đối mặt với cậu.
“Anh đang trong nhà thì trốn kiểu gì ?”
“Phòng trường hợp xấu nhất đấy thôi”
“Thả anh ra để anh xem tivi”
Cậu bĩu môi thả anh ra rồi ngồi xuống sát ngay bên cạnh anh, tựa đầu lên vai anh.
“Sao anh vẫn đáng yêu thế nhỉ?”
“Anh có bao giờ hết đáng yêu đâu và đẹp trai nữa chứ”
Seokjin vẫn không bỏ được thói tự mãn từ bé, mà nó dễ thương nên Namjoon bỏ qua đó. Cậu vẫn không thể dời mắt khỏi anh, thiên thần của riêng cậu. Cậu chứ ngồi lì như vậy bên cạnh anh, mặc cho anh vừa anh vừa xem tivi, ánh mắt cậu vẫn chỉ tập trung vào anh. Cho dù cậu có viết thêm trăm bài hát đi nữa làm sao có thể diễn tả hết sự u mê của cậu dành cho anh. Kim Seokjin chính là cảm hứng sáng tác lớn nhất của cậu ở hiện tại, quá khứ và cả tương lai. Tình cảm của cậu không đổi mà còn tăng lên nhưng làm sao để anh hiều nó đây?
“Em không tính về nhà hả? Gần nửa đêm rồi”
Seokjin sau khi xem hết chương trình mình yêu thích thì nhìn lên đồng hồ, ngạc nhiên là đã muộn tới mức này mà con gấu bên cạnh vẫn dính lấy anh không chịu về nhà.
“Muộn thế rồi cơ á?! Nhưng giờ này về nhà không an toàn lắm nhỉ” - Cậu giả vờ ngạc nhiên.
“Nhà em ở ngay cạnh cách có mấy bước chân em sợ cái gì, hơn nữa an ninh khu này rất tốt, không cho người lạ vào nếu không có thẻ nhà mà”
“Nhưng em ....”
“Hửm?”
Đến lượt anh chống cằm nhìn cậu, đã quen nhau bao nhiêu năm thế rồi anh đương nhiên biết cậu định kiếm cớ để được ở lại đây.
“Em sợ ngủ một mình”
“Ôm gấu bông mà ngủ, mà từ bé em đã ngủ một mình rồi mà?!”
Cậu quên mất rằng anh có một trí nhớ tuyệt vời và việc anh đã quen cậu hơn mười năm nên đã quá hiểu nhau muốn gì.
“Nhà em chưa lắp giường”
“Anh cho mượn thảm về nhà trải ra mà ngủ”
“Nhưng nằm đất lạnh lắm”
“Anh cho mượn cả chăn bông nhé?”
“Hôm nay trời nóng quá mà em chưa có lắp cả điều hòa”
“Chịu khó bật quạt một hôm đi”
“Vẫn nóng lắm em không ngủ được”
“Gần đây có khách sạn em ra thuê mà ngủ tạm, đủ dịch vụ em muốn luôn nhé” - Anh nháy mắt với cậu.
“Em không mang đủ tiền”
“Chuyển khoản đi”
“Điện thoại em sập nguồn rồi”
“Dùng thẻ”
“Em quên thẻ rồi”
“Anh cho mượn, mà anh vừa nhìn thấy dàn loa với đống đồ nghề của em rồi, đừng có bảo em không có tiền”
“Em có thói quen ôm anh ngủ, không thì không ngủ được”
“Chúng ta không ngủ với nhau gần năm năm rồi, đừng nói em chưa từng ngủ suốt từng đấy thời gian nhé”
“Nhà em chưa lắp khóa chống trộm em sợ bị đột nhập”
“Thì ra khách sạn ngủ”
“Nhưng em sợ đồ em bị trộm mất”
“Em ngủ nhà anh thì đồ cũng có ai trông đâu, với cả từ nãy giờ em ở đây có khi cần về nhà kiểm tra đó”
Anh kéo cậu đứng dậy rồi đẩy cậu ra phía cửa, nhưng cậu vừa cao lại vừa nặng hơn anh nên việc này thật sự rất khó khăn, thêm cả việc cậu đang chống đối nữa nên việc này dần thành bất khả thi.
“Nhà em chưa lắp được bếp nên không có đồ ăn sáng”
“Bình thường em cũng có nấu đâu, ra ngoài mà ăn”
“Đâu em có thói quen ăn bánh mì mà, mà em muốn ăn đồ anh nấu cơ”
“Mai ngủ dậy qua đây ăn, anh nấu cho”
“Nhưng dậy là em muốn ăn ngay”
“Đưa chìa khóa nhà đây, mai anh bê lên tận phòng cho”
“Em nhớ anh rồi, muốn ngủ cùng anh”
“Về nhà call ngủ với nhau nhé”
“Muốn ôm anh”
“Ôm một cái rồi về sáng mai ôm tiếp”
“Nửa đêm nhớ anh thì sao?”
“Nhớ thêm lúc nữa đến sáng rồi gặp, nhớ càng nhiều lúc gặp càng vui”
“Nhà em chưa có phòng tắm mà em chưa tắm”
“Vậy mà còn ôm anh? Anh mới tắm xong” - Anh bĩu môi
“Anh chê em? Em còn chưa bao giờ chê anh mà?!”
Cậu lại tiến lại gần ôm anh, mặc cho anh vùng vẫy trong lòng mình.
“AHHHH! KIM NAMJOON! THẢ ANH RA!!!”
Cậu ôm anh đến khi anh không phản kháng nữa mới thả anh ra.
“YAHH”
“Cho em tắm nhờ nha”
“Không, ra đường hứng nước mưa mà tắm”
“Mưa rồi sao em về nhà?”
“Anh cho mượn ô”
“Thôi cho em tắm nhờ nhé, xong em đi về ngủ luôn”
Cậu nhìn anh năn nỉ. Anh bất lực trước đôi mắt cún con đó nên đành đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro