Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin kéo tay Namjoon dắt lên tầng hai vào phòng mình rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Anh quay ra lấy khăn tắm cùng một bộ quần áo ngủ mà anh lỡ mua size hơn to quá, mong cậu mặc vừa. Anh đưa tất cả đồ cho cậu rồi ra giường ngồi đợi.
“Tắm chung với em đi”
“Một là tắm, hai là đi về ngay”
Cậu lập tức đóng cửa phòng tắm không dám ho he gì nữa. Thật ra cậu tắm rồi nên chỉ giả bộ để câu thêm giờ thôi, nhưng mất công rồi thì tắm lại cũng không có sao.
“Tắm nhanh lên không cảm đó”
Anh gõ cửa phòng tắm nhắc nhở cậu rồi quay ra chuẩn bị đồ ngủ. Anh tin là mọi chuyện chắc chắn sẽ không dừng ở đây đâu. Namjoon một khi đã muốn là sẽ dùng mọi cách để thực hiện, cậu rất cứng đầu và cố chấp. Anh tranh thủ lúc cậu tắm để đi xuống nhà dọn dẹp nốt đĩa và cốc còn bày bừa, tắt đèn và khóa cửa kĩ càng.
Namjoon trên phòng chỉ đợi có vậy, cậu phi thẳng lên giường anh nằm cuộn tròn trong chăn. Bây giờ chỉ đợi anh nữa là ngủ thôi, hôm nay cậu cũng mệt rồi.
Quả nhiên như anh dự đoán, anh cũng bất lực rồi nên chịu vậy. Anh tiến tới kéo chăn ra khỏi người cậu nhưng cậu khỏe hơn nên anh bị kéo ngã lên người cậu. Nhân cơ hội đó, cậu ôm chặt anh rồi nằm xuống, đắp chăn lền người cả hai. Cậu còn với tay lên đầu giường tắt luôn đèn trong phòng.
“Em thật là” - Anh đánh nhẹ vào vai cậu
“Đi ngủ thôi”
“Em cũng cứng đầu thật đó” - Anh búng nhẹ trán cậu
“Nhưng em nhớ anh thật mà, muốn ngủ cùng anh”
“Hôm nay thôi nhé”
“Không, em dọn sang ở cùng anh luôn”
“Yahh”
“Nó tiện mà, em trả tiền thuê nhà cho cả hai, anh chỉ cần nấu cơm và chăm em là được”
“Em là em bé hay gì? Lớn tướng rồi mà đòi chăm”
“Em chỉ là em bé của mình anh thôi, trân quý của em ạ” - Cậu hôn nhẹ lên tóc anh.
“Sến súa”
“Anh là ngoại lệ của em, mọi sự dịu dàng này chỉ cho mình anh, cũng chỉ mình anh có quyền thấy khía cạnh này của em”
Anh đỏ mặt, vòng tay qua ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu. Nhịp tim anh bỗng tăng nhanh hơn bình thường đôi chút
“Chốt vậy nhé, sáng mai em chuyển đồ qua đây luôn, trả lại nhà bên kia”
“Làm như anh nói được em ý, đồ gấu cứng đầu”
Cậu cười nhẹ, vui mừng vì đạt được ý nguyện. Từ giờ cậu có cơ hội bước vào cuộc sống của anh rồi. Anh sẽ sớm là của em thôi, em tin chắc chắn đó.
“Ngủ ngon, Jinie”
Cậu đặt một nụ hôn lên trán anh rồi ôm anh vào lòng
“Ngủ ngon, Namjoonie”
Anh thì thầm với cậu, dần chìm vào giấc ngủ. Nằm trong vòng tay cùng mùi hương quen thuộc này, anh chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến như vậy. Sự bao bọc và nuông chiều của cậu khiến anh rất thấy hạnh phúc. Cậu như là một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn sắp vỡ của anh, kéo anh ra khỏi bóng tối u ám. Đối với anh, gặp lại cậu chính là sự may mắn rất lớn mà anh hằng mong ước. Mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ nhưng chính Namjoon đã khiến cho hiện thực còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro