Đường nắng (tiếp) 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Một tay xoa niết cổ thon dài, một tay bấu lấy sofa, để sofa nuốt từng đốt ngón tay của mình. Anh có thể tưởng tượng ra vật ấm áp non mềm kia như một đợt mưa rào. Xối qua từng ngõ nhỏ.

Thấm ướt cơ thể First.

Miệng nhỏ cố nuốt hết nhưng chẳng thể, đành nắm lấy gốc phân thân tuốt lên xuống. Rê lưỡi dọc chiều dài, Khaotung ngậm hai túi lớn ở dưới trêu chọc.

First gần như phát điên.

Vì những điều ngây ngô nhất, trai làng mất kiểm soát nảy hông. Từng đợt sóng tình dạt vào làm tâm trí anh trở nên chao đảo. First cần tìm nơi để vịn lấy.

Lúc ấy, bàn tay chai sần quay năm vất vả luồn sâu rồi nắm tóc mềm thơm.

Bị đau nhưng Khaotung đột nhiên rộn lên vài cơn lăn tăn ở bụng dưới. Như một sự đói trong đêm. Cậu hụt hơi:

"Ưm... Ha-a..."

Tiếng nước nuốt thả chụt chụt. Tiếng môi bặm lại vang lên 'phốc'.

Tất cả những điều đó làm cơn thể dần nhũn ra. Toàn thân tê rần, đầu óc quay cuồng như thiếu máu.

Lí trí gần như đã biến mất, bản năng lên ngôi. Những ham muốn nguyên thủy trỗi dậy khiến môi cậu hút chặt để First thúc sâu vào miệng mình.

Môi mỏi giã rời, đầu nấm sượt qua vòm trên nhồn nhột làm hõm Venus hấm háy lên xuống. Cổ họng nóng rát như muốn rách ra, mắt em đục mờ dục vọng.

Phía dưới hông cọ nhanh hơn.

"Ư... Fir..."

Khaotung ê a rên rỉ nhỏ. Nhịp thúc hông của First nhanh hơn, cậu cũng trúc trắc kêu nhiều hơn.

Mông vểnh lên, phân thân chàng xứ lạ tì trên gối.

Bỗng... Thắt lưng Khaotung run rẩy rồi nằm rạp xuống. Phân thân của First trượt khỏi miệng đập lên trán.

Ha...

Trước mắt trắng xoá đột nhiên phát sáng. Vậy là lần hai.

Tiếng hít thở dồn dập của cả hai vang lên rồi lẫn vào nhau. Hít nhiều hơn thở. Hơi nóng của cơn sốt tình chưa vơi bớt, từ cần cổ, đến mang tai, hai má đều đỏ hồng. Cả đầu nóng phừng phừng choáng váng.

Khi tỉnh táo lại đôi chút, First tá hỏa ngồi thẳng dậy đỡ lấy Khaotung đang quỳ trên đất. Sau đó tự trách bản thân lỡ thúc vào miệng cậu.

Lật đật nâng mặt người kia lên. Và rồi First hoàn toàn chết đứng.

Môi hồng sưng tấy, từ chóp mũi đến khoé môi lấp lánh dịch nhầy. Cả mi và mắt mơ màng dính ướt nhẹp chưa thể mở ra. Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc cằm rơi xuống rồi biến mất không dấu vết.

Anh đăm đăm sững sờ nhìn lưỡi Khaotung như là vô thức, trong lúc cổ họng đau rát khô khốc nên cần tìm nguồn nước. Vì vậy, khi hai cánh môi hé mở, lưỡi chàng xứ lạ cuốn lấy sợi tơ rồi nuốt xuống.

Trung khu thần kinh vang lên tiếng báo động trước khi hấp hối.

First thề rằng mình có lẽ đã tử trận.

Một cái chết đầy tình nồng và sắc dục.

Bỗng người kia lật đật ôm đầu bó gối. Anh bắt buộc phải tỉnh lại.

Chưa kịp giải quyết xong mới hỗn độn trong đầu, trai làng lo lắng bế Khaotung từ dưới đất lên đùi mình. Mặc kệ phân thân như có như không đặt vào vị trí nào đó.

"Sao vậy em? Sao lại khóc rồi."

Lúc bất giờ, First mới nhận ra đùi cậu ướt sũng. Không dám cười vì sợ bị giận, anh xoa má chàng xứ lạ dỗ dành.

"Là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Nhé?"

Khaotung không đáp, gục đầu trên vai anh đỏ ửng vành tai.

Dù gì người ta cũng có chí làm anh hùng nhỏ!!!

Thế mà chưa làm gì 'gần gũi' hơn đã bắn. Còn tận hai lần.

Trai làng dở khóc dở cười phải năn nỉ người trong lòng thôi làm loài chim giấu đầu. Nhưng đố ai bắt được đà điểu chui ra ấy.

Vậy nên đành dùng biện pháp mạnh!

First thúc nhẹ phân thân sượt qua huyệt động đang nhạy cảm đằng sau làm Khaotung gập lưng thảng thốt.

Đôi vai run bần bật, hai tay bấu chặt vai anh lúc ngón tay dài có vài vết chai lần sâu vào phía sau. Cậu ngồi trên đùi First, chới với cào khắp lưng người kia khi những xúc cảm kì lạ nhiễu loạn ở dưới.

Bên ngoài tiếng reo hò từ xa vọng lại, trong nhà ngập tràn nắng hạ. Hồng rực và cháy bỏng.

Khi chiều dài anh chen vào giữa những vách tràng siết chặt, First thở hắt một hơi.

"A... Fir... Ư-ưm lạ quá." Cậu lắc đầu nguây nguẩy, người nảy lên thật nhẹ.

Bên dưới như một cái miệng đói ăn, vách tràng căng chướng mút chặt lấy phân thân, rồi trong cái miệng đấy lại có hàng trăm hàng nghìn cái miệng khác. Bám lấy từng tấc da thịt.

Cậu kích tình co giật cửa miệng, kéo phân thân vào thật sâu.

Khaotung vịn lấy vai anh, cả cơ thể nhấp nhô lên xuống không ngừng. Tay che miệng ngăn tiếng mình vỡ vụn dưới từng đợt công kích của người kia.

Đêm lớn dần.

Lửa cháy càng to hơn.

Lửa ở hội làng Ohai quá nửa đêm thì ngừng.

Lửa trong tim những cậu trai rừng rực mãi.

Bàn tay First lớn, cảm tưởng như hai bàn tay có thể ôm trọn hông của Khaotung. Vì vậy mỗi lần người cậu bay lên, hai tay anh lại ấn xuống. Cứ thế mà chín nông một sâu.

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng nước nhóp nhép. Nơi tiếp hợp bị đâm mềm rục, chuyển sang đỏ mận. Bọt sủi trắng vắt vẻo từ đó sang đùi First rồi rơi xuống.

Tư thế này khiến phân thân găm thẳng trong người cậu, sượt qua tuyến tiền liệt đến điểm mê loạn.

"First! A... First... Sâu quá, chết mất."

"Ngoan nào."

"Ưm, hôn... A!"

Má Khaotung ướt sũng, nước mắt từ khoé mắt đua nhau chảy xuống. First hôn cậu, như những đôi tình nhân trong cuộc 'yêu'.

Chàng xứ lạ chợt hoảng sợ, nhưng họ đâu phải.

First có còn nhớ cậu là ai khi loạn trí không?

Có nghĩ về cậu như cậu nghĩ về anh không?

Chênh vênh làm con người ta khao khát tìm được thứ gì đấy.

Như là một cái gọi tên.

Như là cảm giác chân thực hơn nữa vì đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Như là... một lời khẳng định.

Rằng anh yêu em để cậu có thể đáp lại: em cũng yêu anh.

"Gọi tên e-em đi. First gọi tên em!!"

Nắng là nắng trên đồng hoa. Nắng của em và anh là nắng trong lòng.

First thủ thỉ vào tai Khaotung trong khi nhịp nhấp dần nhanh hơn. Cậu ngửa đầu nghiêng ngả mất kiểm soát.

"Khaotung." Trai làng gọi tên người kia. Chẳng rõ là cậu còn nghe không.

Anh lặp lại.

"Khaotung, anh đây." First gầm gừ.

Gió thổi tung tấm mành bên cửa sổ chưa đóng. Gió sè sẽ nhưng vững chãi, thoảng thốt nhưng trường tồn.

"Khaotung của anh, anh đây rồi."

"Hức... ưm... chậm, chậm đã... Em muốn bắn..."

Hương hoa từ đồng hoa đầu làng theo gió bay vào khe cửa nhỏ. Cậu nghe tiếng Harmonica trong ráng chiều cam đỏ. Nghe tiếng yêu thương từ bên tai vọng lại, vang khắp không gian.

Không gian, chưa chắc là ngôi nhà, có lẽ, chỉ là căn phòng kí ức được sắp xếp gọn gàng từ rất lâu về trước chờ ai đó tiến vào. First, là anh sao?

"Anh yêu em."

Tiếng yêu bộc bạch lẫn trong tiếng nức nở. Lần nữa lặp lại.

"Anh yêu Khaotung, nhiều lắm."

"..."

.

.

"Em yêu anh." Khaotung nắm lấy ngón tay của First, vần vò nó giữa hai lòng bàn tay mình.

Anh bật cười. Trai làng hôn nhẹ lên vai trần, cảm nhận hơi ấm của cậu thấm vào tim: "Ừ, anh cũng yêu em..."

"..."

Xung quanh bỗng chốc yên lặng.

"Vậy... em sẽ quay về sao?" First chợt lên tiếng như đã đoán từ trước.

Khaotung nghe giọng anh nhẹ bẫng, xoay người nằm thẳng lại. Mắt cậu lập loè không rõ.

"... Phải về chứ." Tiếng chàng xứ lạ nhỏ thôi, tan vào không khí tưởng như chưa từng xuất hiện. Vì là chàng xứ lạ nên phải quay về chốn ban đầu. Nơi có ba mẹ cùng mái nhà ấp ủ bao suy tưởng từ thuở bé thơ.

Tĩnh lặng rồi tĩnh lặng, Khaotung trông thấy phản phất chút não lòng và cả thất vọng của người bên cạnh. Anh hỏi, nhưng lần này First không đoán được gì cả, mơ hồ run lên như dò hỏi:

"... Em sẽ quay lại đây sao?" Quay lại bên anh sao?

"..." Cậu không đáp.

"First nghe em nói nhé, anh có tin vào định mệnh không?"

Trai làng nhìn cậu một chốc rồi chớp mắt ngoảnh đi. Anh nắm lấy tay người kia.

"Tin, hoặc không."

Khaotung bật cười: "Nên tin chứ! Em tin chắc rằng, ngày kia, khi trời nắng lên, ta vẫn sẽ ở đó thôi. Có những điều cần gặp sẽ gặp, cần biết sẽ biết. Và đương nhiên..."

"Phải yêu vẫn sẽ yêu dù rời xa trăm lần."

Cậu quay đầu nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ngày ấy mà Khaotung phải lòng. Đưa tay dọc qua gò má rồi quén gọn tóc First sang bên tai: "...Vì nếu không phải định mệnh thì trong hàng chục chuyến tàu dài ngắn em đã không bước lên chuyến tàu này để tìm được anh. Thế đó."

Khaotung hít một hơi thật sâu, rồi thở ra cũng một hơi thật sâu. Từ nắm hờ tay chuyển thành mười ngón đan chặt.

"Vậy anh tin có ngày nắng lên không?"

"Anh yêu em." Tin chứ?

Vì em ngọt nhưng đời anh tựa như đường caramel đun kĩ, cũng ngọt đấy mà cũng đắng đấy...

.

.

.

Ngày chờ tháng nhớ năm thương.

Tiếng Harmonica lại vang lên trên đồng, chiếc xe bán tải cũ hơn trước một chút. Nhưng giờ không thường chở nông phẩm lên trấn nữa. First kiếm đủ tiền cưới vợ rồi nên dừng thôi.

Cất gọn chiếc kèn được tặng vào túi áo trong, kề ngực, trai làng ngẩn ngơ nhìn chân trời lại sắp nuốt chửng quả cầu lửa. Ráng chiều rực một góc làng Ohai.

Hạ tàn thay nắng, thu qua thay lá, đông thay mầm mới và xuân thay hoa.

Ohai mùa du lịch chưa kịp đến, khắp nẻo đường chỉ toàn cúc vàng, hoa nhỏ hoa to đung đưa trong gió nhuộm màu hoàng hôn. Ấy vậy mà đã đón thêm khách xứ lạ.

Khách du lịch, là du lịch mà đem theo nhiều đồ lỉnh kỉnh. Giống như chuyển cả nhà đến đây sinh sống. Con đường mòn hai hàng gạch chấp vá chẳng đặng cho người kéo hành lý.

Khách xứ lạ dứt khoát quăng thẳng đồ xuống đất đi về phía đồng hoa. Hét lớn.

"Này anh gì ơi, xe có chở khách vào làng không?!"

Nghe thấy tiếng gọi, First quay lại nhìn. Vừa nhìn đã cười thật tươi.

"Có! Đường dài thì phải tính phí. Có thể thương lượng giá cả, đi hay không?!"

Rồi... cả hai bật cười. Anh chạy qua khóm hoa, băng thẳng lên lối mòn, ôm siết người kia thật chặt. "Lấy cọc trước nhé?"

Khaotung cong mắt xoa xoa lưng người thương. Chẳng biết nên vui hay buồn mà đưa mắt nhìn chiều tà sau lưng.

"Em 'về' rồi đây." Là quay về chứ không phải quay lại. Cậu nói nhỏ.

"Đấy nhé, về đúng dịp, chỉ khác mỗi cái xe thôi." Khaotung chỉ về phía sau.

Tiếng First nghe sao có chút nghẹn lại. Anh bật cười rồi lắc đầu: "Khác nữa, ráng chiều ấy."

Lười kì kèo với người kia, Khaotung gật đầu mấy cái rồi nắm tay First xách hành lí về nhà.

"Nay em đi có mệt không?"

"Không có. Tàu đi nhanh lắm."

"Hôm qua anh thay xích con xe đạp rồi sơn lại."

"Vẫn màu xanh chứ!?"

...

"Năm nay hội rượu hoa có gì mới không? Em muốn tự ủ rượu cho..."

Bỏ lại hoa vàng sau lưng, bỏ lại hoàng hôn, bỏ lại hết khổ cực quá khứ. Tiếng nói qua nói lại cứ xa dần xa dần, bẫng một khoảng lặng quên...

______

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro