Lần thứ 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: plot 3, lần thứ 10 này hãy để em.

Xấu tính không thích viết tiếp. Cứ mở plot ra rồi không kết vậy đó. Chừng nào vui thì triển thành longfic.

_________

1.

Khaotung muốn chăm một chậu hướng dương nho nhỏ, cái loại để trong chậu nên chỉ cao tầm hơn 1m có lẽ chứ chẳng dám ước cả một vườn hoa.

Ấy nhưng cậu không dám tự mình mua hoa về trồng, bản thân chẳng chăm nổi thì chăm được cho mầm sống nào nữa.

Hơn một nửa cuộc đời Khaotung chỉ sống một mình, cày đầu vào viết vài cuốn truyện rồi gửi qua nhà xuất bản để lấy mấy bận nhuận bút. Đi học thì không đến nơi đến chốn nên cậu nhà văn cũng chẳng có bạn bè gì.

Ngày kia, khi mấy tán bạch đàn lá tròn bên xanh bên xám rung rinh trong gió mấy ngày trời nổi cơn dông lớn. Chẳng phải mùa lá rụng nhưng trên mặt đất đã có đôi ba đùm cao ướt nước rồi bết lại.

Mưa mùa hạ thì đâu phải, những ngày tháng nóng như lửa đốt, gác mái khu cư xá bằng gỗ còn hầm hập mờ mờ hơi nước đã qua từ tháng trước rồi.

Cơn dông đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cơn dông giao mùa biến thành áp thấp và tan mất.

Đường phố bị gột rửa một trận chẳng sạch hơn mà lá cây, mấy tấm biển quảng cáo cũ và tờ rơi người ta cầm rồi vứt xuống, la liệt đầy đường.

Cậu nhìn từ trên cao, mấy bác lao công đi làm sớm lúc rạng tốp ba tốp hai vừa thu rác vừa rả rích nói chuyện.

Tại sao người ta phải tìm ai đó trong khi bản thân có thể xoay sở một mình?

Giống như Khaotung có thể thức dậy một mình trên giường vào sáng sớm khi chim trên cành rẻ quạt đối diện chưa thèm dời tổ. Như cậu có thể ăn một mình chiếc bánh kẹp nướng vội mà còn lười lấy thêm tương cà. Như là vừa gõ chữ vừa nghe nhạc rồi thỉnh thoảng quay đầu nhìn chim bay qua cửa sổ mà chẳng một lần đậu lại.

Hôm nọ, First hẹn cậu ra quán coffee gần khu cư xá. Cái cư xá cũ kĩ chẳng còn mấy người trẻ sống, ấy thế mà nhà văn ở đây đã được 5 năm.

Có lẽ do cư xá mỗi đêm thơm mùi hoa huệ. Cây hoa huệ rũ cành bên hàng rào gỗ sơn trắng nhà hàng xóm.

Hoặc do cái cửa sổ lệch xà nên không đóng được, từ đó mà nhìn ra thấy cả một trời sao đêm.

Anh mua một chậu hướng dương ngày mưa xám ngoét trên đường đến. Lần trước Khaotung từng kể rằng: nhân vật trong truyện muốn chăm hoa hướng dương.

First cong môi cười cười, người kia có thích không nhỉ?

Mắt chàng trai vàng rực cánh hoa, trông màu hoa mà có chút hi vọng về thành công của lần tỏ tình thứ chín.

Cậu gặp First vào một ngày trời nắng, nắng lúc sớm chưa kịp cháy da. Mấy chú mèo mướp trong khu nhà ưỡn ẹo vươn mình đầy trên ngõ. Phơi bụng đón nắng dưới tán rẻ quạt xanh tốt như cục bông đủ màu biết đi.

Giao sữa vòng quay cư xá, đi con xe đạp xây dựng có chục năm tuổi. Gác-ba-ga xe méo mó xước sơn nảy lên trên đoạn đường đầy sỏi. Giỏ xe đạp lắc lưng và chai sữa đánh kinh kinh vào nhau mỗi lần có bập bùng sỏi lớn.

First giao hết sữa, dừng xe dưới tán rẻ quạt lật sổ xem còn đơn nào lọt mà chưa đưa, tiện nghỉ mát tiện cong môi cười cười bụng mèo mướp trắng quá.

Anh cuốn lấy áo phông rồi vén lên lau mặt, vừa ngước mắt là thấy trên gác tầng hai có cậu trai trẻ đeo gọng kính bấu lấy bậu cửa sổ nhìn xuống.

Khaotung nhìn mãi không rõ nguyên do làm First đột nhiên bối rối.

"Cậu... ừm... Có uống sữa không mai tôi giao cho?" Anh nói nhát gừng.

Cậu không đáp.

Mắt đảo quanh suy nghĩ xem người kia không nghe thấy, hay làm sang không muốn tiếp lời anh như vài người bất lịch sự từng gặp. Hoặc chẳng may người này bị khiếm thính, không nói được gì gì ấy.

Anh chàng giao sữa sáng tự nghĩ rồi tự bật cười. Có liên quan gì đến mình đâu.

First lắc đầu rồi lại gật đầu chào. Chân lên đà định đi tiếp.

"Biên tập viên nói truyện của tôi cô đơn quá, không giống như họ đang yêu nhau." Đột nhiên Khaotung nói một câu vô thưởng vô phạt.

Anh cũng dừng lại bằng được.

Suy nghĩ giây lát, đến khi cậu còn chẳng biết gì nữa mà nhìn chằm chằm ổ chim trong thân cây rẻ quạt đen xì.

"Ờ... Thì tìm cách cho nó hết cô đơn đi." First ngẩng mặt đáp ráo hoảnh.

Khaotung thở dài rồi nằm rạp xuống, hai má phồng lên trắng trắng mềm mềm.

Anh trai chạy xuôi chạy ngược ngoài đường rám nắng ngẩn ngơ nhìn cậu trai chỉ ngồi trong nhà gõ chữ trắng hồng. Thế là hươu ở đâu chạy loạn trong lòng.

"Vậy tại sao phải tìm cách, tại sao phải làm cho bớt cô đơn?"

First đỏ má, đưa bàn tay thô rát lên gãi gãi mái đầu còn ẩm ẩm mồ hôi: "Thì cậu đang viết đoạn yêu nhau mà. Không phải yêu là sớm ngày kề cạnh rồi cho nhau ấm áp hả?"

Câu trả lời đương nhiên như thế đột nhiên làm Khaotung trầm tư rồi tròn mắt vỡ lẽ. Cậu 'À' dài một tiếng gật gật đầu.

Chàng tác giả buông một tay thõng trên không trung rồi vẫy vẫy. Cánh tay trắng nõn lộ ra quơ quàng lắc lắc, anh thấy như nhiễu động cả nắng.

"Tôi không thích uống sữa."

First ngẩn người sau đó bật cười thật tươi. Mắt anh vốn to mà cười lại chẳng biết biến đâu mất, hai má giương cao rạng rỡ làm Khaotung thắc mắc mãi.

Tại sao rõ phải khổ cực lặn lội ngoài đường, thế lại có thể cười thật tươi?

Anh gật đầu rồi vẫy tay chào cậu như đã biết.

"Cơ mà này anh ơi." Khaotung gọi với theo.

"Anh có giao cái khác không? Nước táo, dưa hấu hay kiểu vậy á?"

Người kia mở to mắt, đáp lớn: "Em ơi anh giao sữa thôi, nếu em muốn thì anh sẽ mua rồi mang đến cho. Cơ mà giá cả phải bàn lại đấy nhé!"

Tám rưỡi sáng họ nhà ong nhà chim nhà bướm dời tổ đi kiếm ăn hết. Ve sầu trong tán cũng râm ran đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro