piece no.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
...

Cặp sinh đôi đã bắt đầu làm quen với tất cả những thông tin điên rồ mà Stiles đặt vào đầu chúng
...
Jimmy hướng Stiles về phía Hope thắc mắc:
- Chẳng phải chị ấy là một trong số chúng ta sao, em có thể cảm nhận được chị ấy
- Wow! Các em quả nhiên rất mạnh đấy! Việc cảm nhận được một phù thủy khác không phải ai cũng có thể làm được đâu!
- Vậy tại sao chị ấy lại ngồi xe lăn? Em cũng không thấy chị ấy xuất hiện ở trại cũng như trong mái vòm?
- Chị ấy ở cùng cụ Dum, không ở trong trại như chúng ta. Còn ngồi xe lăn, chị ấy bị thương rất nặng, chị ấy bị liệt hai chân và khi bị liệt hai chân, em sẽ phải ngồi xe lăn
- Nhưng không phải chúng ta có khả năng chữa lành sao, chúng ta còn có phép thuật. Sao không chữa cho chị ấy?
- ...uhmm! Không phải mọi vết thương đều có thể chữa lành, nhóc ạ! Trái tim của chị ấy đã vỡ vụn ra từng mảnh nên chị ấy không muốn đôi chân của mình được chữa lành! Và chúng ta không có phép thuật nào để gắn trái tim lại với nhau được
- Trái tim vỡ vụn ra từng mảnh, đã có chuyện gì vậy?
- Chuyện này nhóc không cần biết! Đi nào, đến gặp cụ Dum
Nói rồi Stiles lôi lũ trẻ đi, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về Hope, lòng nặng trĩu.
Đã 3 tháng rồi kể từ khi chuyện xảy ra. Cái chết của Jack khiến ai cũng đau lòng nhưng với Hope, nó còn hơn vậy. Nó như giọt nước làm tràn ly, khiến trái tim cô ấy bị xé nát hoàn toàn ra trăm mảnh.
Suốt 3 tháng này cô ấy không 1 lần dùng đến phép thuật, không một lần ghé qua trại hay thậm chí đến gần mái vòm. Dù ngồi trên xe lăn vô cùng bất tiện nhưng cô đối đầu với nó như một người bình thường. Thực ra vết thương của Hope hoàn toàn có thể lành lại nhanh chóng, đặc biệt với một người quyền năng như cô, nhưng... cô đã không để bản thân mình được chữa lành!
Không ai có thể khuyên ngăn được Hope, thực ra nhìn những gì đã trải qua với cô, bản thân họ cũng muốn tan vỡ chứ không nói gì đến Hope. Nhìn Hope, họ chỉ muốn để cho cô một chút thời gian và không gian, mong cô ấy có thể dần dần nguôi ngoa.
Hàng ngày ngoài trường học và tiệm sách thì Hope không đi đâu cả, cũng không nói chuyện với ai hay nghe ai nói. Sự băng giá xung quanh cô giống như ngày đầu cô đặt chân đến Mystic falls vậy, bất cứ đâu cô đến, không ai muốn nói, không ai muốn cười, không ai muốn trêu đùa! ... Chỉ là một sự trầm mặc đến buốt giá!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro