piece no.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Bộ đàm liên lạc vang lên
- Này mọi người, tớ nghĩ là mình tìm thấy người mà "mái vòm" đang gọi rồi
- Cái gì
- Khu vực số 7, sát chân "mái vòm", ngay!
Nói rồi Mick tắt bộ đàm
Mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu vực số 7. Mick đang đứng tại đó, trông giữ người mà cậu đã tìm ra.
- Xin giới thiệu với mọi người! Đây là quý cố bí ẩn
Nói rồi Mick đưa tay về cô gái đang đứng chôn chân, im như tượng trước "mái vòm"
- Hope?!
- Hope gì cơ? - Mick hỏi ngạc nhiên
- Hope là tên cô gái mới chuyển trường đến mà đã cho quý ngài Einstein của chúng ta đây đo ván khi làm thí nghiệm môn hóa mà tớ đã kể với mọi người sáng nay - Style giải thích
- Đó chỉ là một thí nghiệm thì thôi mà - Jemanie phân bua
- Yay! - Style cười chế diễu
- Được rồi mọi người, dẹp chuyện đấy ra một bên. Mick, chuyện gì đây? - Jack hỏi vội
- Mọi người đang theo lời Jemma, tìm kiếm xem "mái vòm" đang gọi cái gì, và tớ, đang là phiên gác của tớ, đây là khu vực của tớ, và tớ thấy cô gái này, bước đi như hồn ma, phi thẳng về phía "mái vòm", và khi tớ nói phi thẳng, nghĩa là một đường thẳng ý, không một độ cong, như thể có cái mê cung sương đánh lạc hướng này chỉ là trò con nít ý!
- Chuyện đó là không thể nào, nếu cô ấy không có phép thuật, cô ấy không thể không bị lạc mà đi thẳng vào đây được. Mà cô ấy không có phép thuật, đúng chứ??
- Không, cô ấy không, tớ đã kiểm tra rồi! - Jack đáp
- Kiểm tra bằng cách nào?
- Dĩ nhiên là bằng đôi mắt phù thủy quyến rũ của tớ rồi
- Cậu ấy nói thật đấy, tớ cũng đã nhìn rồi. Cô ấy có đôi mắt bình thường, không thể là một trong chúng ta được! - Jemma khẳng định
- Vậy làm sao cô ấy có thể vượt qua được làn sương?
- Tớ nghĩ câu hỏi thật sự bây giờ là cô ấy đang làm gì ở đây, và sao cô ấy trông như người mất hồn vậy?
- Cô ấy đang mộng du - Mick đáp - tớ đã đi theo cô ấy, cô ấy bước đi như người mộng du vậy, tớ không nghĩ cô ấy biết mình đang làm gì
- Vậy tại sao cậu nghĩ "mái vòm" đang gọi cô ấy?
- Vì hôm qua cô ấy cũng như thế này, cũng đúng lúc "mái vòm" bắt đầu gọi thì cô ấy xuất hiện. Cô ấy cũng đứng im trước "mái vòm" một lúc rồi thình lình bật tỉnh, khi đó cũng là lúc Jemma báo "mái vòm" đã dừng lại. Đó không thể là trùng hợp được!
- Vậy là cô ấy, nhưng tại sao? - Style thắc mắc
- Jemma, đọc tâm trí cô ấy đi - Jack nói
Jemma liền đứng trước mặt Hope, 2 tay cô đưa lên đặt trên đầu Hope, cô nhắm mắt lại, tập trung.
Jemma nhéo mày một lúc rồi mở mắt giật tay ra.
- Tớ.. tớ không thể xâm nhập được vào tâm trí cô ấy. Giống như cô ấy là một Minder hay Pure gì đó vậy! Tất cả những gì tớ nghe được chỉ là tiếng gọi.
- Gì cơ, nhưng cô ấy không có phép thuật
- Cô ấy là cái gì vậy??
....

( vào mỗi đêm, khi Hope chìm vào giấc ngủ, như rằng là khi lí trí yếu thế trước bản năng, cô lại bị "mái vòm" gọi đi như thế, mộng du vô thức bước đến đứng trước chân "mái vòm", rồi đưa tay ra hướng về phía nó, nhưng chưa lần nào thực sự chạm vào.
Nhóm bạn kia cũng hàng ngày dõi theo cô ấy, cố gắng điều tra xem rốt cục cô ấy là cái gì, cố thử xem liệu cô ấy có phải là phù thuỷ hay không, nhưng, they got nothing!
Cụ Dum cũng cố quan sát xem, giờ đây Hope làm thêm bán thời gian cho tiệm sách của cụ, cụ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu cô gái bí ẩn đó. Nhưng cụ chỉ nhìn được ra, đó là một cô bé bị tổn thương và thích thu kín bản thân mình.
Nhưng chuyện gì rồi cũng đến phần diễn biến.
Đã 1 tuần trôi qua, Hope không thích việc mỗi đêm mở mắt ra lại thấy mình đang đứng ở giữa rừng, dù cô đã thử đủ cách. Các " triệu chứng" của cô cũng trở nên tệ hơn từ khi cô tới đây. Những cơn đau đầu, những tiếng nói trong đầu cô và cả việc mất kiểm soát. Cô ngày càng trở nên bức bối khó chịu, ngay cả khi đã tăng gấp đôi, gấp ba liều thuốc. Nhiều lần, cô đã suýt chút nữa để lộ ra việc mình có thể dễ dàng hất tung một cái ô tô lên trời hay khiến cho một cái cây cổ thụ héo cắt không một giọt nước chỉ trong chớp mắt,... Cô đã phải gồng mình nên để kiềm chế, đặc biệt khi nhóm bạn kia cứ luôn theo sát và hứng thú tìm hiểu mình.
...

Rồi chuyện gì sẽ đến cũng đến
...

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? - Hope hét lên hỏi nhưng dường như không có ai quan tâm. Con quái vật hung hăng trước mặt họ đã thu hết mọi sự chú ý
- Này mọi người, là do tớ hay cái cục bùng nhùng 4 chân này đang muốn nổ tung vậy?
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn nó, nó đã chuyển sang màu đỏ rực, phồng lên và trực chờ nổ tung. Khi nó nổ, sức mạnh tương đương vụ nổ nhiệt hạch mini, không ai có thể chống đỡ được
- Mở cổng ngay - Jack hét lên
Jemma nhanh chóng sử dụng sức mạnh của một Minder để mở ra cánh cổng tắt nối về trung tâm "mái vòm"
- Đi ngay!
Nói rồi tất cả mọi người nhanh chóng nhảy vào trong đó.
Jack nhanh chóng tới chỗ Hope, tạo một liên kết và vỏ bọc bao lấy cô ấy rồi kéo cô ấy cùng qua cánh cổng. Với những người không có phép thuật, họ không thể vào được trong "mái vòm" trừ khi được liên kết và bao bọc bởi một người có phép thuật đủ mạnh.
Nhưng ngay khi Jack kéo được Hope tới cánh cổng thì con quái vật đập một nhát rất mạnh trúng họ, nó làm vỡ mất liên kết mà Jack tạo ra đồng thời khiến Hope bị văng ngược lại. Jack muốn chạy tới chỗ Hope thì bị những người khác kéo lại.
- Không đủ thời gian đâu, cậu cũng không sống được nếu thứ đó nổ tung đâu
- Tớ không thể bỏ lại cô ấy, cố ấy sẽ chết mất
Hope!
- Thà vậy tốt hơn là cả 2 cùng chết
Tất cả mọi người cùng lôi Jack lại
Tiếng Jemma hét to:
- Chạy đi, Hope!
Hope bật dậy và phi nhanh nhất có thể về phía cánh cổng. Khi cô gần tới thì con quái vật nổ tung, một lực mạnh đẩy cô và tất cả mọi người văng vào cánh cổng, ngay kịp lúc cánh cổng đóng lại.
Vụ nổ lớn đến mức ngay tại trung tâm Mythic fall, người ta tưởng rằng có động đất, vùng xung quanh vụ nổ đều hoàn toàn bị thiêu trụi.
Mọi người đứng dậy, đầu choáng váng. Họ đã đi qua cánh cổng tới trung tâm "mái vòm". Họ an toàn, không hai có thể hại họ ở đó.
- Mọi người ổn chứ? - Jemma lo lắng
- Yaaa.. Chưa chết
Rồi mọi người đều sững lại nhìn về phía Hope
Hope đang đứng đấy với họ, nguyên vẹn và đặc biệt là không một vỏ bọc.
- That is impossible! How could you...
- Làm sao cậu vào đây được?
- What? - Hope vẫn chưa hiểu gì cả ... Chờ đã, đây là đâu, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?? - Hope hỏi đầy nghi ngờ

Bỗng nhiên, từ cây Nemeton - trái tim của "mái vòm" - phóng ra một trường năng lượng, nó như cộng hưởng với Hope. "Mái vòm" cũng tự dịch chuyển, những đợt sóng năng lượng trong suốt chạy khắp bề mặt của nó.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra
Tiếng gọi lại bắt đầu vang lên, giờ họ có thể nghe rõ là chính từ cây Nemeton đang gọi Hope, và giờ cô ấy đang ở đây, dù là vô tình hay số mệnh đã cố ý sắp đặt.

Những tiếng ồn trong đầu Hope lại vang lên, nó lớn hơn bao giờ hết, đầu cô như muốn nổ tung. Hai tay ôm lấy đầu vật vã, Hope chỉ muốn hét lên thật to, cảm giác thật bức bách, cô muốn mất kiểm soát nhưng vẫn cố kiểm chế. Cô đã luôn cố gắng để kiềm chế suốt 7 năm qua, cô không thể để thua vào lúc này.
- Let it all out, Hope! - Bỗng nhiên từ đâu cụ Dum xuất hiện
- Let it all out, stop fighting yourself!
- NO! - Hope hét lên
- Let it all out - Cụ Dum cương quyết hơn nữa
Lúc này Hope không thể chịu đựng hơn được nữa, thêm vào là đống chuyện điên rồ vừa xảy ra, Hope đã nhìn thấy họ cũng đặc biệt giống mình, cô quyết định để bản thân lên tiếng.
Cô buông tay xuống, 2 bàn tay đưa ra phía trước, cương lên, lần đầu tiên cô cảm nhận được bàn tay cô đang nắm giữ sức mạnh khổng lồ đến vậy. Đến mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy được. Hai tay Hope kéo lên những luồng năng lượng xanh dương trong thuần khiết. Nó vừa là năng lượng mà Hope rút ra từ chính miền đất xung quanh, đồng thời cũng là năng lượng mà Hope tỏa ra lại vào đó. Cô hít vào, nén một hơi thật sâu như để hét ra hết cỡ, và cô đã làm vậy. Lần đầu tiên cô dám phóng ra tất cả những gì cô đã cố kìm nén bấy lâu.
Hope hạ thấp tay xuống, hướng hai lòng bàn tay về phía gốc cây Nemeton, và cô hét.
Những luồng năng lượng khổng lồ, xuyên qua tay cô, hướng vào gốc cây Nemeton, rồi lại từ cây Nemeton chạy đi lan tỏa khắp "mái vòm". Đó là sức mạnh khủng khiếp nhất mà đám teenage boy như Jack hay người cai quản "mái vòm" bao năm nay như John, thậm chí là cả cụ Dum cũng chưa từng được thấy qua. Đó là thứ kì diệu nhất mà họ từng thấy.
Và trên tất cả, "mái vòm" đang được chữa lành, tất cả họ đều có thể cảm nhận được điều đó. Nguồn năng lượng mà Hope xả vào gốc cây Nemeton, bằng cách nào đó, đã quyền năng đến mức có thể chữa lành được cho "mái vòm" - điều mà cho dù tất cả bọn họ hợp sức lại cũng không thể làm được.
Ai cũng cảm thấy thật bàng hoàng, xen lẫn kì diệu.
Hope đã xả ra hết mức, cô hét như chưa từng được hét. Hope ngừng lại, nguồn năng lượng cấp cho cây Nemeton chấm dứt, "mái vòm" cũng đã lành hoàn toàn. Những tiếng ồn cũng không còn, và sau vài lần thở dốc, cô thấy bản thân như không còn chút sức lực nào cả, cô ngất đi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro