3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira,

Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?

Một ngày mùa hạ nào đó, anh gặp em. Rồi một ngày mùa đông nào đó, anh đã lựa chọn rời bỏ em. Không phải là do em đâu, đừng nghĩ thế nữa. Chỉ đơn giản là anh chọn cách tốt nhất cho cả hai ta thôi.

Akira, đừng sống như hiện tại được không? Anh nhớ em của ngày đó.

Một ngày chúng ta gặp nhau trong quán cà phê, em từng chỉ im lặng nghe anh nói dù là những điều tản mạn vụn vặt một cách đầy thấu hiểu, không hề có chút gì là thương hại hay miễn cưỡng.

Một ngày về trễ, em từng đứng ở ngưỡng cửa, trưng ra nụ cười ấm áp mà đáp lại anh không chút bài xích với cách gọi tên thật ngọt ngào. Có lẽ đó chỉ là một câu đùa cợt, nhưng đối với anh, lời nói ấy thật ý nghĩa.

Ngay cả khi anh ngày càng xa cách, ngày càng đáng ngờ, em vẫn cứ tận tâm như vậy. Em vẫn cứ trầm lắng, vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy. Đến ngày định mệnh đó, trái với ngàn vạn thứ cảm xúc lẫn lộn chỉ chực nghiền nát anh, em vẫn cứ bình thản như vậy, không trách móc, không phản kháng.

Em xứng đáng một tương lai rộng mở.

Akira, anh từng nói rằng không biết điều gì là mãi mãi. Rằng chúng ta chẳng biết sẽ ở bên nhau bao lâu. Nhưng anh muốn lúc mình đi rồi, em đừng cố gượng cười, đừng cố khép kín mà tự gánh vác mọi chuyện một mình. Anh muốn em mở lòng mình, nói với một ai đó rằng em đang đau lắm, buồn lắm, cô đơn lắm.

Đừng hi vọng anh sẽ về bên em nữa. Em vẫn sẽ phải sống tiếp mà không có anh.

Đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho em, và cho chính mình.

Thân gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#persona5