4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mai của em đều dành cho anh."

Không phải Goro Akechi sinh ra đã hoài nghi. Đã có một thời, anh cũng tin vào những lời ngọt ngào, những lời hứa bay bổng mộng mơ. Nhưng qua nhiều năm, hứng chịu thất vọng phản bội đã thành chai sạn.

Vì thế, khi Akira Kurusu hứa về ngày mai, anh cười. Không chút hài hước.

Phần lý trí trong Goro biết anh sẽ mất Akira nếu cứ như vậy. Do anh mà mối quan hệ của hai người từ đầu đã trắc trở, nhưng anh chống chế rằng Akira thừa biết cậu đang dấn thân vào đâu. Cậu từng nói mình hiểu từng mảnh trái tim tan vỡ của anh, cậu từng hứa sẽ gom nhặt rồi hàn gắn chúng.

Một lời hứa cậu lâu nay vẫn cố giữ, dù Goro chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào. Đôi khi, Goro tự hỏi liệu có phải anh chỉ đang cho Akira lý do để bỏ đi, để anh có thể nhún vai và bảo bản thân mình rằng, tao nói rồi, không hy vọng gì đâu, ai cũng buông tay thôi.

Anh không muốn Akira rời bỏ mình.

Akira ấm áp, trầm lắng và dịu dàng.

Akira là đôi tay mạnh mẽ vòng qua vai Goro mỗi lần anh sợ hãi.

Akira là giọng nói êm dịu thì thầm vào tóc Goro những lúc anh vật lộn và khao khát trốn chạy.

Akira có mùi cà phê nồng đậm, là những câu đùa vô vị và những trò chơi ngốc nghếch.

Akira là tất thảy những gì không phải Goro, chỉ vậy thôi, và anh băn khoăn vì lẽ gì một người như cậu lại muốn ở bên mình.

"Anh không muốn ngày mai của em."

Akira không đáp.

Người tóc nâu toan lên tiếng, rồi dằn lòng. Goro cần thật cẩn ngôn, nếu không, anh khó lòng tránh việc phá hoại mọi thứ cậu đã ra sức bảo vệ.

"Anh chỉ cần hôm nay. anh không nghĩ đến ngày mai được, vì anh sợ.. Ngày mai có bao nhiêu lý do để em thôi bên anh. Ngày mai em sẽ gặp những người tốt hơn anh, ai đó có thể khiến em cười, và nắm tay em như thể sẽ không bao giờ buông, cùng em nghĩ tới ngày mai. Nhưng anh-- Anh chỉ cần hôm nay của em. Vì nếu hôm nay em ở đây, anh bớt sợ ngày mai hơn một chút.."

Akira lặng im nghe, đợi Goro dốc hết tâm sự. Dám chắc anh đã không còn gì để nói rồi, cậu mới kéo người kia vào gần, vào một cái ôm siết chặt mà anh chắc chắn sẽ không thể tránh né được.

Mới tháng trước thôi, Akira đã được bạn bè cảnh cáo.

"Đừng yêu anh ta. Akechi chắc chắn sẽ hủy hoại những người anh ta chạm vào, vì bản thân cũng quá tan nát rồi. Đừng. Cậu đừng cố chữa lành một tâm hồn không thể chữa lành."

Và họ không lầm, chỉ trừ một điểm. Goro có thể được chữa lành, Akira đã thấy điều đó trong mắt anh khi cậu ngỏ lời trước, đã nghe âm trầm bên tai khi Goro tưởng cậu đã ngủ và cầu xin cậu đừng đi.

Một ngày nữa thôi. Ở bên anh tới ngày mai.

Bàn tay ấm áp lùa qua tóc Goro, và những nụ hôn dồn dập rải khắp làn da trần. Mỗi nụ hôn là một lời hứa.

Em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ không đi, chỉ cần anh muốn em ở lại.

Anh thấy mình nhỏ bé trong vòng tay cậu. Mong manh. Vụn vỡ.

Người ta nói Goro hủy hoại mọi thứ anh động vào, nhưng nếu đúng thế, tại sao Akira có cảm giác trọn vẹn như vậy khi ôm anh?

Mắt đỏ chạm mắt đen.

"Akira, nếu em không muốn tiếp tục nữa, anh hiểu.."

Cậu trai tóc đen ngay tắp lự ngăn lại những lời tiêu cực bằng cách gắn một nụ hôn sâu lên môi anh.

"Em muốn bên anh. Hôm nay, ngày mai, tuần sau, và sau nữa."

Người cao hơn trưng ra nụ cười có phần yếu ớt, thoáng run nhẹ khi cậu gạt những lọn tóc lòa xòa khỏi khuôn mặt anh. Akira đẹp quá, Goro vẫn muốn hôn cậu.

"Bắt đầu từ hôm nay nhé?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#persona5