5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, khi Akira đã chìm vào giấc ngủ sâu, Goro sẽ đưa tay vuốt ve gò má cậu, gạt nhẹ mớ tóc mái lòa xòa trên trán cậu, hai bóng người tắm trong ánh trăng dịu dàng.

Những lúc tâm trí không mụ mẫm và mơ màng vì tình yêu cậu trao, anh lại thấy lo sợ vì yêu một người trẻ hơn mình, và bâng quơ nghĩ Akira xứng đáng có được nhiều thứ hơn một kẻ như anh.

Goro có cảm giác mình không đáng ở bên cậu, anh nhớ ánh mắt đầy cảm xúc tiêu cực hỗn tạp của cả bảy người còn lại cái hôm hai bên tái ngộ.

Anh âm thầm tự hỏi bao giờ cậu sẽ chán mình, sẽ bỏ rơi mình.

“Ở đây nhé. Mãi mãi bên em.”

Những lời ấy chợt ngân nga bên tai Goro. Anh nhớ như in khoảnh khắc những âm tiết kia phát ra từ môi Akira cùng nét mặt nghiêm túc tràn đầy sự cương quyết và cái ôm siết chặt. Goro không nhớ mình có đáp lại, nhưng anh có gục đầu vào vai cậu, vòng tay qua tấm lưng vững chãi kia.

Akira ngốc. Goro nghĩ. Không bên em, anh còn biết đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#persona5