Piled up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tặng mình thiệp đấy à?" Seungcheol cắn lấy phần má trong để nín lại nụ cười, nhìn người yêu gã cầm đoá freesia trên tay, biết ngay là em sẽ để ý đến nó đầu tiên. Đây không phải món quà chính, nhưng là thứ gã biết sẽ khiến em vui. Và còn gì quan trọng hơn thế nữa.

"'Chúc mừng ngày Valentine, sweetheart, anh yêu em?" (*) Cheollie!"

Giọng cười của Joshua, dù gã có nghe hàng ngàn lần chăng nữa, vẫn ấm áp như ngày đầu. Ngay lúc này thì Seungcheol có hơi xót xa nữa, vì người yêu gã trông có vẻ mệt. Trực đêm, gã đoán vậy.

"Nếu ai đó đưa tôi tấm thiệp này, ngài Vance, tôi sẽ ăn nó đấy."(*) Joshua vẫn luôn có thói quen ngả vào người ngồi cạnh mỗi khi em nghe chuyện gì đấy hài hước, và Seungcheol yêu điều ấy biết bao. Vừa có thể thấy được đôi mắt nai cong lên đáng yêu nhường nào, vừa được ôm em vào lòng; một mũi tên trúng hai con nhạn. "Đừng có đánh tớ, tớ biết cậu thích mà."

"Cậu còn phát âm sai cơ!" Nói vậy, nhưng gã vẫn để yên cho Joshua đánh vào lồng ngực, chạm vào từng nhịp rộn ràng của trái tim dưới lớp áo. "Thật là..."

Joshua không thích thiệp. Khá chắc là một ảnh hưởng từ bộ phim yêu thích của em, bởi "Người ta đáng ra phải được nói ra những gì họ cảm thấy, thật sự thấy, thay vì những câu chữ mà một người xa lạ nhét vào miệng họ"(*). Nhưng buồn cười là em lại thích đọc sách. Seungcheol từng bảo, sách thực ra cũng là một kiểu "nhét chữ vào mồm" mà thôi; Joshua chỉ lắc đầu cười.

Với em, sách là một hình thức "nói ra". Cũng giống như em thỉnh thoảng vừa chơi guitar, vừa hát theo bài hát Seungcheol thích, thì có nhiều cách để thể hiện tình cảm, và để truyền tải chúng đến người khác. Người viết tự chọn chữ cho mình, tự tìm hiểu cảm xúc bên trong, và dám nói ra những điều thật lòng, riêng tư ấy cho cả thế giới. Người đọc tiếp nhận chúng, học cách để đồng cảm, để diễn đạt câu chuyện của chính mình, biến những chữ cái ấy thành của mình.

"Mình không cần đến cái thiệp này để biết cậu yêu mình, Cheollie à." Em thủ thỉ, "Phải không?"

"Ừ, mình luôn sẵn sàng nhắc nhớ cậu về điều đó mỗi ngày đấy." Seungcheol hôn lên mái tóc đen dày, rồi chóp mũi, bờ môi, cả nơi cần cổ trắng ngần. "Mình sẽ không bao giờ để cậu quên."

Chìm đắm vào hương gỗ thông quen thuộc, gã không nói với em về chuyến bay sớm ngày mai.



3. 
Sự chồng chất.




Khi Seungcheol về tới nhà, Joshua vẫn chưa tan làm.

Công việc ở bệnh viện luôn bận rộn. Joshua thường xuyên đi sớm về muộn, sinh hoạt theo những giờ vô cùng quái đản với những thói quen rất xấu. Em không hay nhắc đến, nhưng gã biết rằng nó cũng khiến em mệt về cả tinh thần nữa.

Gã nhớ mãi hình ảnh một Joshua ôm chặt lấy gã, rơi nước mắt vì bất lực. Hay khi em yếu ớt bảo, mình đã trở thành kẻ đáng sợ như thế nào khi chẳng thể cảm thấy gì nữa. Dù trên tay là con dao mổ, hay trước mặt là người nhà bệnh nhân đang khóc lóc nỉ năn. Dù tập hồ sơ em cầm lên là của đứa trẻ mới bắt đầu cuộc đời, hay trong vòng tay em là người mẹ gào từng tiếng cho sự kết thúc một sinh mệnh quá đỗi trân quý.

Seungcheol ở cạnh em, chỉ hy vọng mình có thể đem đến cho em một phần ba sự ấm áp em dành cho gã. Em là chỗ dựa của gã, là nhà, và gã chẳng mong gì hơn mang lại điều tương tự tới em.

Từ lúc nào, Joshua dừng tìm đến Seungcheol. Có lẽ vì gã không còn ở đó nữa.

Ánh mắt Seungcheol đặt lên hộp đựng guitar ở chân giá sách; đã bao lâu rồi gã chưa nghe em đàn? Trước đây, có những buổi tối rảnh rỗi, Joshua sẽ vác nó sang hàng cà phê đầu phố của Seokmin, đàn và hát một vài bài tiếng Anh. Mọi người đều thích nghe em biểu diễn, và thỉnh thoảng, Seungcheol sẽ ngồi đó, đeo khẩu trang và bịt kín mặt, chữ hiểu chữ không, nhưng không thể rời mắt.

Giữa hai người, Seungcheol là ca sĩ, nhưng gã luôn cho rằng em mới là người xứng đáng hơn với bao lời khen ngợi. Giọng em ngọt ngào, mang đôi nét vụng về của một đứa trẻ tự học đàn hát giấu mẹ lúc nửa đêm, đọng lại cả hơi ấm em vụng trộm đặt lên môi gã khi chỉ có hai người. Seungcheol yêu những lần gã về nhà, âm thầm đứng nghe Joshua ngâm nga theo một bài hát nào đấy của gã; muốn nghe thêm, nhưng lại chẳng nhịn được mà ôm em thật chặt.

Khi mở hộp ra, gã ngạc nhiên khi thấy em chưa lên dây đàn. Joshua chăm lo cho Taylor - đứa con trai yêu quý này của em lắm, đến độ vài ba ngày lại mở ra, ngắm nghía rồi lên dây. Hoá ra, cũng đã lâu em chưa động vào nó. Suy nghĩ ấy càng làm trái tim Seungcheol trĩu nặng.

Gã bắt tay vào công việc dọn dẹp. Xếp lại mấy bình nước hoa Joshua tự làm trên giá, để gọn đống giấy ghi mà lúc nào em cũng nhắc gã bỏ vào ngăn. Seungcheol dành thời gian làm những việc ấy, bởi gã nhớ căn nhà này của họ như cách gã nhớ em. Gã nhớ những bức tranh, bình trà em mừng rỡ khoe săn được ở mấy tay buôn đồ cổ, gã nhớ mấy cây sen đá họ mua trong một phút ngẫu hứng để rồi gắn bó hơn tưởng tượng; một cái bể cá không chứa gì, với lời hứa sẽ dành ra hẳn một ngày cùng nhau chuẩn bị đón chào mấy thành viên mới bé nhỏ.

Seungcheol nhận ra mình đã không giữ lời nhiều hơn gã nhớ.

Khi Joshua về tới nhà, Seungcheol đang ngồi lên dây cho Taylor.

Em vươn vai, dường như vẫn chẳng nhận ra sự tồn tại của gã, để rồi giật bắn mình như một chú mèo nhỏ khi nghe tiếng đàn dở tệ vang lên. Seungcheol chỉ biết cười xòa; em từng cố gắng dạy gã, nhưng cũng đã lâu rồi mà! Và thú thật thì, gã cũng chưa bao giờ chơi tốt cả.

"Cậu về sớm." Joshua nói, nghi vấn đặt trong một câu khẳng định.

"Mình bị đình chỉ rồi." Câu đùa đúng một phần, gã nhún vai trước cái chau mày của em. Chỉ định dừng ở đấy, nhưng gã không muốn che giấu gì với em nữa. "Tránh tiếp xúc truyền thông một thời gian, với cả, mình cũng xin nghỉ đôi ba ngày."

"Seungcheol..." Em mím môi, trong mắt thoáng chốc hiện nét vụn vỡ, như mỏi mệt, như cầu xin. "Cậu không phải..."

Đôi khi, gã ghét cái cách Joshua luôn vị tha, luôn thật cảm thông cho mọi điều gã khiến em thất vọng. Joshua không yếu đuối, nhu nhược, nhưng em nhìn về những mặt tốt, và em giúp gã muốn trở nên tốt đẹp vì em. Em nhỏ nhẹ; kể cả đêm hôm ấy, em dường như cũng không hề to tiếng lần nào.

Seungcheol ở đây vì gã muốn. Gã cần phải ở đây, có em, có cái sofa đỏ rượu, có mấy chậu cây đã lâu không chăm chút, có cái bể cá chờ một ngày được lấp đầy. Gã không còn xứng đáng; gã khiến em vỡ vụn. Nhưng sự ích kỉ trong gã không thể buông bỏ em.

"Shua ơi, cậu có còn yêu mình không?"

Gã hỏi, đặt cây guitar xuống để tiến lại gần em hơn một chút, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ mà, từ khi nào, đã xa ra cả dặm. Chỗ dựa vững chắc của gã giờ nhỏ bé đến lạ, mong manh, như thể Seungcheol chỉ cần chạm vào, em có thể sẽ biến mất.

Em im lặng, và có lẽ nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần câu nói không.

"Mình không biết." Mắt em cụp xuống, tránh né; Joshua thở ra một hơi dài. "Có, mình nghĩ thế. Đã luôn như vậy chín năm qua. Nhưng..."

(Nhưng thật khó, trở thành bí mật với thế giới trong một thời gian dài đến vậy. Thật khó khi phải chia sẻ người mình yêu cho không chỉ một, hai, mà là cả ngàn người; khi họ cho rằng anh thật xứng đôi với kẻ này, người kia; khi thấy hình anh trên màn ảnh mà không thể chạm tới.

Khi anh không còn ở bên em lúc cần nhất nữa.)

"Mình sợ việc phải cô đơn trong mối quan hệ hai người, Cheol à." Seungcheol chỉ biết nắm lấy tay em, trong lòng nhẹ đi một tầng khi thấy em không thu mình lại. "Đừng xin lỗi. Mình chỉ... Mình yêu cậu, thật đấy, cậu xin lỗi sẽ khiến mình cảm thấy giữa chúng mình có vấn đề thật và, và mình không thể nào giả vờ được nữa. Mình..."

Joshua không khóc; em không muốn khóc trước mặt gã, hoặc em đã khóc đủ rồi. Đã bao lần em rơi nước mắt mà gã không ở đây, để vỗ về em, để khiến em quên đi bằng những nụ hôn? Đã bao lần em phải ở một mình, đã bao lần những cuộc gọi của em không đến được đích trong khi gã vẫn cười trước máy quay, và có lẽ tin đồn lần này cũng chỉ là một trong vô vàn vết thương gã cứa lên tim em.

Trái tim gã trân quý hơn hết thảy.

Seungcheol vùi mặt vào mu bàn tay lạnh lẽo, run rẩy hôn lên những ngón tay thon dài, cố gắng để không rơi vào một cơn hoảng loạn trước mắt em. Mùi gỗ thông bị át đi bởi khói thuốc, và thuốc khử trùng, nhưng vẫn còn đó. "Cho... Cho mình thời gian, Shua, mình yêu cậu- Mình không thể nào buông tay cậu được. Cậu không phải giả vờ nữa, mình sẽ... Lần này, hãy để mình nhặt những mảnh vỡ, được chứ?"

"Đừng hứa điều cậu không làm được." Gã không nhìn được vẻ mặt của em, nhưng Joshua nói như nài nỉ. "Đôi ba ngày của cậu sẽ kết thúc sớm thôi, và mình sẽ không thể nào chịu được nếu mọi thứ quay trở lại như trước-"

"Nó sẽ không! Mình sẽ không để điều ấy lặp lại, Shua à, Jisoo, làm... Làm ơn hãy tin mình." Cổ họng gã nghẹn lại bởi những lời hứa gã đã bỏ quên; chẳng có gì làm tin, nhưng nếu em chấp nhận, đây sẽ là điều Seungcheol không bao giờ thất hứa. "Mình sẽ làm mọi việc, mình sẽ trở nên tốt hơn. Mình biết, mình đã khiến chúng ta thành nông nỗi này, và cậu- Không, cậu xứng đáng với những người tốt đẹp hơn. Mình chỉ, không thể mất cậu được. Mười ngày tới, và cả sau này nữa. Hãy tin mình."

Em không đáp. Nhưng em để gã ôm vào lòng, khóe mắt em đỏ hoe, rệu rã.

Tối hôm ấy, gã đặt đồ ăn ngoài, một hàng Trung mà Seungcheol nhớ Joshua từng bảo thích, dù thực ra chẳng ai thực sự muốn ăn. Em vào phòng tắm, ở trong đó một lúc lâu và ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp, hai bọng mắt sưng tấy. Joshua lẳng lặng nằm xuống cạnh gã, giấu khuôn mặt em vào hõm cổ, để cơ thể to lớn hơn của gã sưởi ấm lấy em.

"Mình vẫn luôn yêu cậu nhiều hơn mình muốn từ bỏ..." Em thì thầm, biết chắc Seungcheol còn thức. "Mình yêu cậu, ích kỉ đến thế nào chăng nữa, chỉ cần nhắc cho mình nhớ, cậu cũng yêu mình."

Hãy cứu lấy trái tim mình. Trước khi mình phải tự làm vậy, bằng cách buông bỏ cậu.




"We're walking a tightrope
Never sure, will you catch me if I should fall?"
(Tightrope, Michelle Williams.)

________

(*): Những đoạn in nghiêng đều là trích dẫn trong phim "500 Days of Summer".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro