Wilt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình tưởng cậu không thích kết mở?"

"Ừ, không thích. Vì hụt hẫng lắm." Giọng Joshua tuổi hai mươi tám nhỏ xíu, lẫn vào với tiếng cười lảnh lót của Summer trên màn hình. Có vẻ em buồn ngủ rồi. Và thật vậy, vì ngay sau đó Joshua dụi đầu vào vai gã, tay ôm ngang eo siết chặt hơn như cậu mèo con bám người, chỉ để giấu đi một cái ngáp dài.

Seungcheol đã bảo, mình có thể xem sau mà. Cậu vừa thực hiện một ca phẫu thuật hàng giờ đồng hồ, mình vẫn còn nhiều thời gian. Căn bản thì gã cũng chỉ muốn rúc vào chăn với em thôi, cái sofa đỏ rượu mềm thì mềm thật, nhưng đương nhiên chẳng thoải mái bằng. Và Joshua, dù hay tự hào bảo mình không sợ lạnh, thì gã cũng biết là nổ cả thôi.

Em lắc đầu. Còn lâu cậu mới trốn được "date night" (Seungcheol bật cười; Joshua còn chẳng đủ tỉnh táo để nhớ xem từ đó nói thế nào tiếng Hàn), em tuyên bố chắc nịch rồi ném mình lên sofa, làm gã chỉ cầu cho tháng tới không phải đi sắm cái mới.

Chúng mình không có nhiều thời gian như cậu tưởng đâu.

Seungcheol tự hỏi có phải Joshua đã biết từ khi đó.

"Nhưng mình đã xem 500 days of Summer cả ngàn lần rồi?" Gã đùa, để yên cho em cướp đi hơi ấm từ mình, nếu không phải là còn kéo người lại gần hơn. Tay gã đan vào với em, một điệu nhảy cả hai đã quá quen thuộc, từ cái thời còn lén lút, ngại ngùng chạm từng ngón dưới ngăn bàn mỗi khi đi ăn với bạn bè.

"500 days of Summer không phải kết mở. Là một vòng lặp." Joshua luôn rất nghiêm túc trong công cuộc review phim, đặc biệt là với những phim em thích đến mức xem đi xem lại. Mỗi lần Seungcheol hỏi, em lại nghĩ ra điều gì mới để nói, và tựa như cái cách con người ta thay đổi theo thời gian, cách em nhìn một bộ phim cũng vậy.

"Anh ta yêu một cô gái, yêu đến hoang đường, tưởng cô là định mệnh của mình. Dành gần hai năm yêu cô ta, bị từ chối, biến cô ta thành kẻ xấu trong cuộc tình chưa từng bắt đầu, rồi vượt qua." Mắt em nhắm lại, Seungcheol với tay chuẩn bị tắt ti vi đi. Nhưng Joshua không ngừng nói. "Rồi cô gái Autumn kia cũng sẽ trở thành vậy thôi. Tom sẽ lại yêu cô ấy 500 ngày, lại đau khổ, lại vượt qua, rồi lại yêu."

"Tình yêu là không đủ để giữ con người ta lại bên nhau."

"Đáng sợ nhỉ? Nhưng mình đoán... Vì tình yêu, thì đau thương có lặp đi lặp lại, mình cũng sẽ vậy."

Cho đến một ngày em không thể yêu nữa.


2.
Sự tàn úa.



"Đố cậu biết, câu đầu tiên người ta nói lúc tớ bước vào cửa là gì."

"Không biết." Jeonghan nghe tiếng đáp vọng ra từ phòng ngủ, dám cá là Joshua giả vờ. Vờ không biết, và vờ vịt chợp mắt một tí, theo lệnh hắn trước khi ra khỏi nhà. Bởi đêm qua khóc chán chê, rửa mặt, xì mũi trên dưới chục lần, cũng có ngủ được đâu.

"Bướng vừa thôi." Hắn bước vào phòng, đặt phịch cái ba lô xuống đất. Joshua la toáng lên, bảo trong đấy có máy tính cầm cho cẩn thận, nhưng bao nhiêu năm chơi với nhau, Jeonghan từ lâu đã học cách bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm ấy. "Cậu ta nói, Shua của cậu ta đang cần tớ, sao lại mò đến."

Joshua luôn tìm đến Jeonghan khi anh gặp khủng hoảng. Trước đây, có người từng đùa rằng, như vậy Seungcheol không ghen sao. Bao nhiêu năm ở cùng Seungcheol, thì Joshua còn có nhiều hơn với Jeonghan. Hắn đã ở đấy từ khi họ bắt đầu vào cấp Ba, dẫn dắt một cậu nhóc Hàn kiều bập bẹ tiếng mẹ đẻ, chứng kiến từ tình đầu cho tới khi tay Joshua đeo nhẫn đính hôn.

Nhưng khi anh hỏi, gã luôn bảo gã mừng vì anh có một điểm tựa vững chắc.

Khi ấy, Joshua chắc chắn về quyết định của mình. Khi ấy, Joshua yêu Seungcheol nhiều hơn một chút.

"Ở lại đây lâu hơn cũng được mà."

Joshua lăn lộn trên giường Jeonghan đến mòn cả lưng cũng nhấc người dậy, cái áo vốn vừa vặn giờ vắt vẻo như phơi trên cái giá quá bé cho nó, khiến hắn không khỏi lo cho chế độ ăn uống gần đây của anh. Bản thân là bác sĩ, thế mà lại không biết chăm sóc bản thân tí gì. Mắng bao nhiêu lần rồi không sửa.

Nhưng mà tính ra, càng làm những cái nghề đấy, thì càng khiến người như Joshua bỏ bê nhiều thứ. Như hồi mấy năm cuối trường Y, lượng cà phê và thuốc lá anh tiêu thụ khiến hắn và Seungcheol phát điên. Chẳng biết thế nào, sau này dọn về ở với họ Choi lại bỏ được.

Jeonghan thắc mắc dạo gần đây, Joshua có quay lại với những thói quen xấu ấy không.

"Để làm cái gì? Trốn tránh thì mọi việc cũng thế thôi."

"Cậu có về đấy thì cũng còn lâu mới giải quyết chuyện." Vì Jeonghan hiểu Joshua, biết thừa rằng cuối cùng, người bạn hắn quen từ tấm bé mềm mỏng với tất cả, nhưng đặc biệt là với Choi Seungcheol. Đêm qua có lẽ là giọt nước tràn ly. Joshua sẽ lại quay về, cố gắng ngó lơ đi cảm xúc thật của mình mà tha thứ.

Không lâu nữa đâu, cái ly ấy sẽ vỡ nát, và hắn mong biết bao Seungcheol kịp làm gì đó để cứu vãn.

"Thế cậu nghĩ tớ nên làm gì bây giờ?" Joshua đứng dậy, gục đầu lên vai hắn, yếu ớt như khoảnh khắc ba mẹ anh quyết định ly hôn. "Giờ thì Seungcheol biết tớ vô lí như nào rồi."

"Ai bảo cậu vô lí?" Cheol à, giờ tôi muốn đấm cậu một cái. Jeonghan hừ một tiếng, đưa tay xoa rối thêm mái tóc đen tổ quạ của kẻ ở nhờ, nhận lại một cái lườm nửa vời. "Mọi mối quan hệ đều cần sự trung thực. Cậu không thể mong Seungcheol nhận ra nếu cậu không nói."

"Cậu là gì thế? Tư vấn tâm lí tình cảm à?" Joshua bĩu môi, nhưng hắn đoán chỉ một lúc nữa là lại chui vào chăn khóc.

"Hai cậu cần đấy."





"Anh nên làm gì đây?"

Thú thật thì, Seungcheol ước mình có thể ở bất kì nơi nào, chỉ cần không phải là đây. Nghe một trận đã đời từ công ty mà thú thật, gã chẳng để lọt nổi một từ nào vào đầu, nhìn Mingyu phải cúi người xin lỗi thay gã, rồi lại tới studio với Jihoon và Soonyoung. Ít nhất thì chỉ có họ với nhau; Jihoon không thích người khác làm phiền lúc cậu làm việc. Hai đứa nhìn gã, Soonyoung lập tức kéo Seungcheol vào một cái ôm chặt cứng.

"Em xin lỗi, anh ơi." Nhóc thủ thỉ, vẫn luôn quá là mít ướt. Seungcheol chẳng biết làm gì ngoài xoa dọc lưng cậu nhóc, như cái cách Joshua vẫn làm mỗi khi gã ngã gục. "Nếu như hôm đấy bọn em..."

"Cũng có giải quyết được gì đâu. Có lẽ nó cần phải xảy ra, vì thế thì anh mới nhận ra được mình là một thằng khốn nạn đến mức nào." Soonyoung nghe càng khóc dữ hơn, Jihoon phải kéo nhóc ra khỏi người gã. "Nhưng anh không bỏ Shua được. Nên anh cần nghĩ cách."

"Mình không tin những gì họ nói. Mình tin cậu.

Nhưng nếu cậu không cho mình điều gì để tin, thì mình sẽ băn khoăn...

Mình sợ rằng, sẽ có một ngày nào đó, lời nói của họ có thể giết chết mình."

(Thực ra, Seungcheol biết rằng hỏi điều này trước mặt Soonyoung có chút tàn nhẫn.

Soonyoung chưa bao giờ nói rõ cho hai người, nhưng có một thời gian, một vết thương chóng vánh nhưng để lại sẹo, nhóc dồn hết tâm trí vào công việc, tự bóc lột công sức mình đến mức quá mệt để khóc. Một người rất quan trọng, nhóc nói, bọn em không thể ở bên nhau vì cuộc sống này.

Dưới ánh đèn sân khấu, người ta không thể có tất cả.)

"Nếu giờ đàm phán với công ty..." Soonyoung cất lời, sau khi tiếng khóc ngừng hẳn, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Không phải không được, mình có chỗ đứng hơn rồi, cơ mà..."

Là nỗi sợ. Nhưng so với việc mất đi Joshua, thì Seungcheol nghĩ nỗi sợ ấy trong gã nhỏ nhặt hơn nhiều.

Jihoon thì bảo, anh nên bù đắp lại, từng bước, từng bước. Vì một hành động quá lớn lao, mạo hiểm vào ngay lúc này giống như sự tuyệt vọng, cứ như anh chỉ làm thế cho xong, một sự níu kéo cuối cùng. Cứ như, nếu không phải vì có biến cố, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh Joshua quan trọng với anh hơn thế nhiều, nên hãy thay đổi từ cái gì nhỏ nhất, trả lại cho anh ấy thứ tình cảm anh ấy xứng đáng được nhận. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.

Hãy trả lại cho anh ấy thời gian bên cạnh anh mà anh ấy bị cướp mất.

Seungcheol nhớ đến câu hỏi của Jeonghan hôm qua, về việc đã bao lâu họ không ăn cùng nhau.

"Không, Seungcheol à. Sự kiên nhẫn là khi mình ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, muốn khoe cho cậu công thức mà một đồng nghiệp mới dạy cho mình. Vì mình biết cậu sẽ về nhà.

Hãy nghe mình nói đã.

Sự kiên nhẫn là khi mình xem hết tất cả các phỏng vấn của cậu, tất cả các show truyền hình trên mạng, nghe cậu nói về fan, về âm nhạc, về bữa ăn của cậu, tất cả mọi thứ không phải mình. Vì cuối cùng thì, mình tin mọi bài hát của cậu đều là về mình.

Cậu nói thế mà. Mình tin cậu.

Sự kiên nhẫn của mình dựa trên niềm tin mình đặt lên chúng mình. Nhưng mà, Seungcheol à, giờ thì mình không chắc nữa."

-

"Sao cậu lại thích 500 days of Summer đến thế?"

Joshua tuổi hai mươi mỉm cười, đuôi mắt cong lên khiến trái tim Seungcheol nhảy như cào cào. Có lẽ gã rung động từ đó, cảm thấy điều gì từa tựa tình yêu khi Joshua ngồi đối diện, ánh mắt em thầm kín đặt lên gã, dù câu chuyện đang là với người bạn bên cạnh em.

"Vì nó là hành trình chữa lành." Em nói, không chút ngại ngần. "Dù kết mở, nhưng tớ hy vọng cuối cùng thì, Tom sẽ tìm được tri kỉ ở cô gái mới này. Chắc chắn thế."

Tựa như cái cách con người ta thay đổi theo thời gian, cách em nhìn một bộ phim cũng vậy.

Nhưng thứ thay đổi em không phải thời gian.

Là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro