The shards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi tư tưởng và hành động của con người đều dựa trên yêu thương hoặc sợ hãi".
(Neale Donald Walsch, Đối thoại với Thượng đế)

"Hoặc", chứ không phải "và".

Mình yêu cậu.

Nhưng nỗi sợ bên trong mình lớn hơn; như con dao kề ở cổ, lưỡi dao tới quá gần thì mình phải buông tay thôi.



1.
Những mảnh

                         v  ỡ.


"Cậu trông thảm hại quá đấy, Seungcheol à."

Yoon Jeonghan bước vào căn hộ tối om, mắt lia tới những mảnh thủy tinh sáng loáng dưới sàn nhà, từa tựa lưỡi dao sắc lẹm. Nước thì cũng đã khô rồi, nhưng đoá freesia nằm vương vãi từng cánh khiến hắn nhớ lại một Hong Joshua tối qua bấm chuông cửa, mệt mỏi, vụn vỡ đến đau lòng.

Có lẽ là một trong hai người đã lỡ tay gạt nó xuống.

Joshua quá dịu dàng để trút giận lên thứ gì, còn Seungcheol vẫn luôn mềm lòng với anh, một ngón tay cũng chẳng thể động.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy." Jeonghan nhìn là biết gã đã ngồi nguyên vị trí ấy, trên cái sofa màu đỏ rượu chính tay Joshua vui vẻ chọn mẫu mấy năm trước, từ tối qua đến giờ. "Shua đang cần cậu mà."

Giọng Seungcheol khản đặc, bất lực, trống rỗng. Tự gã gọi ra cái tên đầy thân mật, âu yếm, nhưng Jeonghan không thể nào biết nó khiến đầu lưỡi gã bỏng rát đến mức nào, đắng ngắt sự hối hận muộn màng. Gã còn chẳng xứng nữa.

"Ừ, Shua cần tôi. Nên giờ tôi, theo lệnh cậu ấy, đến đây lấy đồ này." Jeonghan chậm rãi đáp, tháo giày để lên giá. Tim Seungcheol đập nhanh, gã đứng dậy, bàn tay nắm chặt trước suy nghĩ Joshua muốn dọn đi tất cả mọi thứ.

Nhưng rồi lại vô lực buông thõng.

"Chỉ lấy vài đồ dùng cá nhân thôi. Máy tính, mấy cái dụng cụ lỉnh kỉnh. Cậu biết đấy, công việc." Hai chữ công việc, Seungcheol nghĩ có thể là hắn cố ý nói ra, như một cách trả thù cho bạn thân của hắn. Nhưng ngẩng lên, gã chỉ thấy Jeonghan nhìn mình với sự thương hại, và dù đau đớn, cái đó cũng là xứng đáng thôi.

Công việc không phải lí do để chúng mình thay đổi, Seungcheol à.

Mình đã từng nói, sẽ luôn ủng hộ ước mơ của cậu.

Nhưng đau lắm. Mình xin lỗi.

Gã ngồi phịch xuống, để mặc Jeonghan tự nhiên đi vào phòng của họ, lục lọi đủ thứ. Điện thoại của gã, rung như phát dại từ đêm qua, giờ nằm im lìm dưới đất; Seungcheol biết quản lí của gã sẽ đến đây sớm thôi. Lại là công việc. Bọn nhà báo sẽ mừng lắm, khi biết bọn họ chỉ cần nhìn thấy bộ dạng này là đã có thể múa bút hàng chục bài hủy hoại cả cuộc đời gã.

Hủy hoại tình yêu của gã.

"Tôi chưa thể nào từ bỏ được. Còn Soonyoung và Jihoon nữa." Seungcheol nói, và gã biết chỉ là cái cớ thôi.

"Thế thì cậu cứ tiếp tục." Jeonghan tay xách theo một cái ba lô nhỏ, gã thấy nhẹ nhõm hơn biết bao. Tức là em vẫn sẽ quay lại. "Nhưng đừng mong Joshua sẽ luôn đợi cậu."

Lời hứa giữa họ vẫn nằm ngay vị trí đó, nơi Joshua lặng lẽ đặt nó xuống, cười vào mặt gã.

"Đừng hứa điều gì cậu không làm được."

Em cười, khoé mắt vẫn còn đỏ ửng sau trận khóc long trời lở đất vừa rồi. Ngón tay vẫn cứ mân mê viên sapphire xanh trên nhẫn; một lời hứa hẹn.

Lúc ấy, Seungcheol đã làm gì nhỉ?

"Đã bao lâu rồi hai cậu ăn cùng nhau một bữa thế." Hôm qua, Seungcheol muốn nói, nhưng sao mà có thể tính ngày hôm qua đây, khi người gã yêu thậm chí còn chẳng đụng đũa. Có lẽ là đã gần hai tháng.

Jeonghan đã ra tới cửa.

"Cậu cũng quan trọng với tôi, Seungcheol. Tôi vẫn là bạn cậu. Và lo cho cậu, với tư cách một người bạn, thì người ta không thể tham quá trong cuộc sống này đâu."

"Có quá trễ không?" Gã hỏi. Jeonghan nhìn gã, vì chẳng ai biết câu trả lời.

"Hôm nào đi uống nhé. Ba đứa mình." Hắn mỉm cười, dịu dàng, và Seungcheol càng cảm thấy tệ hơn. Jeonghan vẫn luôn quá giống với Joshua của gã. "Như hồi đại học."

Như khi vẫn chưa có gì xảy ra.



Joshua trở về vào tối muộn hôm đó. Em đỡ gã dậy khi gã quỳ dưới chân em xin lỗi, bàn tay nhè nhẹ xoa tấm lưng to lớn của gã cho đến khi tiếng nấc dịu bớt. Em đùa, bảo rằng Seungcheol khóc vẫn xấu quá, nhưng em không dùng biệt danh, và cái âu yếm trong chất giọng trong trẻo, ấm áp mùi gỗ thông dường như biến đâu mất.

Joshua nhắc gã vào đi ngủ đi, em còn chuẩn bị sẵn nước ấm ở đầu giường.

"Mình sẽ ngồi làm nốt việc hẵng." Em nhỏ nhẹ nói, không thoải mái trên chính chiếc sofa đỏ rượu của em. "Chút nữa mình vào sau."

Một lời đuổi khéo.

Hai giờ sáng, Seungcheol thấy em ngủ gục ngay tại vị trí ấy. Khuôn mặt em đã khô nước mắt, nhưng dấu vết vẫn còn đó, nơi đuôi mắt cong xinh đẹp, vụn vỡ. Gã bế em vào giường, nhưng khi mở mắt dậy, Joshua của gã đã biến mất.

Như một giấc mơ. Và kể cả trong giấc mơ ấy, em không đeo lại nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro