11: Tình yêu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tận sâu trong trái tim em xin lỗi vì những điều đó"

Lặng người đi giữa phòng tập, Jieun cứ đứng đấy nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt chẳng giấu nổi sự hoang man lẫn trong đó còn ngập tràn sự hối lỗi, day dứt đến vô cùng.

Quên mất, cô đã quên mất Jungkook, quên mất cậu một cách thật lạnh lùng.

Lần gặp nhau cuối cùng của hai người là hai tháng trước, vào đêm mưa trước rạp chiếu phim. Lúc đó cô đã bảo cô cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, trong lòng cũng tràn đầy những rung động, cô đã xúc động, đã vui sướng, đã hạnh phúc vì có Jungkook ở bên, để rồi cô quên đi cậu, cũng nhanh hơn hết thảy.

Tin nhắn cuối cùng của hai người là một tháng trước, mà đó cũng không hẳn là 'tin nhắn của hai người' chỉ có mình Jungkook là người nhắn tin, còn cô thì thờ ở đáp trả rồi từ lúc nào đã chẳng còn hổi âm chỉ có cậu bé ấy vẫn gửi tin nhắn đều đặn.

<Jieunie, đừng bỏ bữa, ăn uống đều đặn vào nhé>

<Jieunie, luyện tập nhưng cũng đừng quên ngủ nhé, sẽ mất sức lắm>

<Jieunie, dạo này chị không trả lời tin nhắn của em, có phải chị bận lắm không? Nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi nhé>

<Jieunie, hồi chiều em vô tình thấy chị, em có gọi nhưng hình như chị không nghe, nhìn chị ốm đi hẳn, chị không ăn đầy đủ à?>

<Jieunie, em nhớ chị, rất nhớ chị. Gọi cho em một cuộc có được không?>

...

<Jieunie, chị bây giờ...có phải không cần em ở bên nữa không?>

Đó là tin nhắn cuối cùng của Jungkook. Cậu bé ấy đã tuyệt vọng đến thế sao?

Lòng ngực cô quặn thắt, cô đã tệ đến mức nào vậy?

Nếu hôm nay Hanteo oppa không vô tình nhắc đến Jungkook, có phải cô vẫn sẽ tiếp tục lãng quên cậu bé ấy?

Kí ức của cô tràn về, những ngày tháng bận rộn với concert nhưng sẽ chẳng vấn đề nếu album comeback của cô xảy ra sự cố vào phút chót, một số bào hát buộc bị bỏ đi, thay vào đó là một số bài mới, cô dường như phải thu âm lại toàn bộ. Sáng sớm bay ra nước ngoài diễn concert tối tranh thủ về Hàn thu bài hát, concert rồi album, cứ xoay vòng như thế rút kiệt sức của Jieun, mệt mỏi muốn chết đi khiến cô chẳng còn sức để trả lời tin nhắn của Jungkook. Khiến cô để cậu bé ấy trong tim để rồi chẳng ngó ngàng đến nữa.

Chuỗi ngày bận rộn đầy mệt mỏi ấy làm Jieun quên rằng từng có một cậu bé mặc kệ mưa giăng kín lối để đến bên cô, bất chấp cái lạnh thấu tim mình chỉ để cố hàn gắn trái tim đã vỡ nát của cô. Quên rằng có một người tên Jeon Jungkook đã luôn ở bên cô, yêu cô bằng tất cả sự chân thành, yêu cô bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Jieun cũng quên đi cô từng dùng cậu bé ấy làm người thay thế, làm điểm tựa rồi dần trở nên quan trọng, chiếm một vị trí nhất định trong tim cô, từ bé nhỏ rồi trở nên thật rộng lớn để rồi cô bỏ quên đi nó, vô tình hơn tất thảy.

Jeon Jungkook quan trọng với cô? Đúng vậy, khi nghĩ rằng mình sẽ đánh mất cậu vào đêm mưa hôm ấy cô mới nhận ra Jungkook chiếm vị trí như thế nào trong lòng mình. Nhưng là vị trí như thế nào mà cô lại có thể lãng quên nó nhanh đến thế chỉ vì những bộn bề trong cuộc sống?

Cô biết mình rất tệ nhưng không ngờ bản thân lại có thể tệ đến nhường này. Cô xem Jungkook là gì chứ? Khi cần thì đến, không cần thì lãng quên. Sau những tổn thương cô đã gây nên, cô đã tự nói mình phải chân thành với cậu, phải đối tốt với Jungkook nhưng những lúc ấy toàn vào lúc cô rảnh rỗi, ở bên cạnh cậu động viên, cô thản nhiên coi đó như một sự bù đắp để rồi khi bản thân bận rộn lại nhanh chóng đặt Jungkook vào một góc để rồi quên đi như thế.

Vào lúc cậu bận bịu bởi cuộc sống xoay vòng Jungkook chưa một lần bỏ quên cô, chưa một lần. Thế nhưng cô lại đối với cậu như thế, tàn nhẫn hơn bất kì điều gì.

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Jungkook, Jieun cảm thấy bức bối không yên. Jungkook từng nói nếu cô vẫn cần cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô, không bao giờ rời xa. Nhưng Jungkook đã tuyệt vọng, cậu nghĩ rằng Jieun chẳng cần cậu nữa nhất là bây giờ cô đã chẳng còn bị ám ảnh bởi Jang Kiha, có phải Jungkook đã nghĩ đây là kết thúc khi một thời gian dài cô không thèm liên lạc? Có phải cậu nghĩ bây giờ là lúc cậu bước ra khỏi cuộc đời cô sau khoảng thời gian lì lợm có đuổi cũng chẳng đi?

Hơn muôn vàn lời xua đuổi thì sự im lặng từ Jieun mới chính là điều khiến Jungkook dần trở nên tuyệt vọng để rồi chấp nhận buông tay, sau một khoảng thời gian dài kiên trì như thế. Jungkook, đã muốn bước ra khỏi cuộc đời cô và cậu thật sự đã làm vậy, được một tháng rồi.

Nghĩ như thế, trong lòng Jieun bồn chồn như có cái gì thiêu đốt, lại thêm cảm giác có lỗi vô cùng, cô nhanh chóng gọi điện cho Jungkook, đầu dây bên kia chỉ tít tít vài tiếng rồi cũng nhanh chóng được kết nối.

"Jieunie, em nghe..."

"Jungkook, chị..."

Nghe được giọng nói trầm ấm ấy bên tai, mọi ngôn từ của cô trong phút chốc dường như bay biến, những gì cố muốn nói, những gì cô cần nói, cả những lời xin lỗi, Jieun cứ thế ấp úng để rồi im bặt. Bên kia, Jungkook cũng im lặng.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Chẳng biết là qua bao lâu, cô mới có thể thốt ra chỉ vỏn vẹn những lời như vậy. Nhưng câu nói ấy phải chăng lại là bằng chứ cho sự vô tâm của cô suốt mấy tháng qua?

"Vẫn tốt. Chị thì sao? Có mệt lắm không?"

Ngữ điệu Jungkook vẫn dịu dàng, vẫn đầy quan tâm nhưng lại khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Jieun tăng theo cấp số nhân. Jungkook để tâm đến cô như thế, nhưng cô lại đối với Jungkook thế nào cơ chứ?

"Chị gặp em...có được không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro