12: Canh cánh trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió tháng bảy chầm chậm thổi qua. Ánh mặt trời tràn đầy cửa sổ"

Những bước chân Jieun dần chập lại khi nhận ra ở nơi khuất góc trong đài truyền hình, Jungkook không ở đó một mình. Trước mặt cậu là cô gái với vóc người nhỏ bé, mái tóc vàng dài và gương mặt rất xinh đẹp, nếu cô không lầm thì đó hình như là Yeri của Redvelvet . Yeri đứng trước Jungkook, gương mặt cuối gầm đầy ngượng ngùng trong khi Jungkook trước mặt lại vô cùng lãnh đạm, kiên nhẫn chờ đợi mà chẳng nói gì.

Đến khi Jieun nghĩ khoảng không im lặng đó sẽ kéo dài mãi thì Jungkook đột nhiên lên tiếng, khiến bước chân Jieun dừng hẳn lại, ở một vị trí mà có thể nghe rõ cuộc hội thoại của hai người.

"Em định đứng như vậy mãi?"

"..."

"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Em..."

"Mau nói đi, tôi không có thời gian"

Chất giọng lạnh lùng của Jungkook khiến cô bé trước mặt vô thức co người, gương mặt càng trở nên đỏ bừng, trong phút chốc mọi dũng khí của cô bé hình như bay biến theo sự lạnh nhạt của Jungkook.

"Tiền bối, em thích anh, chúng ta hẹn hò có được không?"

"Không"

"Sao cơ?"

Yeri ngước mặt, ánh mắt thoáng long lanh, lần đầu tiên cô bé dám nhìn thẳng Jungkook, sự tổn thương trong ánh mắt là điều không thể che giấu. Cô bé bất ngờ, không phải vì lời từ chối của Jungkook, trong suy nghĩ Yeri đã nghĩ đến tình cảm này có thể sẽ chẳng được chấp nhận nên lời từ chối từ Jungkook là điều Yeri đã dự đoán trước. Thứ khiến Yeri bất ngờ chính là lời từ chối này thốt ra quá nhanh, dường như chẳng cần mất đến một giây suy nghĩ, giống như Jungkook đã đợi Yeri tỏ tình để từ chối ngay vậy.

"Tôi bảo tôi không thể hẹn hò cùng em"

"Vì sao ạ?"

"Chẳng vì sao cả. Chỉ là tôi không có tình cảm với em, sao có thể hẹn hò cùng em?"

"Chỉ cần anh cho em cơ hội. Em sẽ khiến anh yêu em"

Jungkook nhìn cô gái nhỏ trước mặt có cảm giác như thấy chính bản thân mình. Ngày đó, cậu cũng tràn đầy quyết tâm, dù không hy vọng việc Jieun sẽ hồi đáp nhưng vẫn luôn cố gắng, chỉ để khiến cô có thể yêu mình, như những gì cô yêu cầu. Nhưng thời gian qua đi, cậu mới hiểu được rằng, trong tình yêu, cố gắng là không đủ.

"Khiến một người trong lòng đã có người khác yêu mình...là một việc rất đau khổ"

Đôi mắt Jungkook trùng xuống, không biết là nói với Yeri hay là tự nói với chính bản thân mình. Sau những ngọt ngào cô mang lại, sau những lời nói dịu dàng, những cái ôm ấp ám, những nụ hôn đầy si mê, Jungkook đã tưởng Jieun đã ở thật gần nhưng hóa ra trái tim cô vẫn còn cách cậu cả một dãi ngân hà.

"Trong lòng đã có người khác? Vậy, anh..."

"Ừm, tôi đã có người tôi yêu"

"Chị Seungwan bảo anh Yoongi nói với chị ấy rằng anh đã hẹn hò, bảo em hãy từ bỏ đi. Nhưng làm sao em từ bỏ được chứ, em đã thích anh lâu như thế, dù rằng sẽ không được anh đáp trả nhưng em vẫn muốn nói với anh những lời trong lòng mình, muốn anh biết được tình cảm của em"

"..."

"Từ lúc debut à không trước đó nữa, em đã thích anh rồi. Em nghĩ có lẽ chỉ là cảm nắng thôi ý nhưng dần dà thứ tình cảm này cứ lớn dần lên khiến trái tim em đau đớn lắm. Dù nhóm chúng ta thân với nhau nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ để ý đến em đâu nhỉ? Nhưng em cứ không tự chủ được mà nhìn lén anh mãi. Em nghĩ em hết thuốc chữa rồi hì hì"

"..."

"Jeon Jungkook, em thật sự thích anh. Dù anh quên mất em nhưng xin hãy nhớ rằng có một người tên Kim Yerim đã thật lòng thích anh"

Jungkook im lặng nhìn gương mặt cố tỏ vẻ tự nhiên của Yeri. Trong lòng như có cái gì đó bừng tỉnh, à thì ra đây là cảm giác của Jieun, cái cảm giác bị người ta làm cảm động nhưng không thể trao đi tình yêu ấy. Jungkook nhận ra chứ, mỗi lần Jieun mang gương mặt chứa đầy cảm xúc thì Jungkook luôn biết mình đã cảm động được Jieun nhưng cũng nhận ra được nét khó xử trên gương mặt ấy khi không thể trao đi tình yêu của mình. Thì ra, nó là một xúc cảm chết tiệt thế này, khiến người ta cứ cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Tiền bối, em có thể hỏi anh một câu nữa được không?"

"Em hỏi đi"

"Hẹn hò với người mình yêu, sao trông anh lại buồn như thế?"

Yeri nhìn thấy được, trong ánh mắt Jungkook dạo này luôn phản phất sự u buồn.

"Liệu thật sự...không thể cho em một cơ hội sao?"

"..."

"Vậy thì cũng cho em biết người anh đang hẹn hò có được không? Không ý gì cả, em...chỉ muốn biết..."

"Là..."

Cái tên đi đến cổ họng nhanh chóng được Jungkook giữ chặt ở đấy, làm cách nào cũng chẳng thể thốt nên. Cậu có thể nói tên cô ấy ra được không khi mối quan hệ ấy chỉ là hờ hững? Jungkook không muốn ảnh hưởng đến Jieun, cũng như sự im lặng của Jieun trong một tháng qua đã khiến cậu nghĩ rằng cả hai đã kết thúc. Vậy thì mối quan hệ đó, cậu có thể nói ra được không?

"Là chị"

Không chỉ Yeri mà cả Jungkook cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Jieun. Cô từ đâu đi đến cạnh Jungkook, rất tự nhiên đan tay mình vào tay Jungkook, ngang nhiên thể hiện chủ quyền mặc kệ cô bé trước mặt đang dần rơi vào trạng thái đông cứng

"Chị không cố ý nghe lén, xin lỗi em. Và người Jungkook đang hẹn hò là chị đấy"

Yeri mở to đôi mắt, dù nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ người Jungkook yêu và hẹn hò lại là tiền bối IU. Vậy thì chẳng phải nó đã thua rồi sao? Thua một cách triệt để.

Yeri nhanh chóng cuối chào rồi quay người chạy đi, cảm giác xấu hổ đến mức muốn biến mất ngay lập tức. Tỏ tình mà lại để bạn gái người ta nghe được, họ lại đang hạnh phúc như vậy thế mà nó lại nghĩ rằng mình còn cơ hội, còn nói bao nhiêu điều giống như muốn giành lấy Jungkook, cư xử chẳng khác nào kẻ thứ ba. Lần đầu tiên Yeri cảm thấy, tình cảm này vốn không nên tồn tại.

"Yeri..."

"..."

"Dù không thể đáp lại nhưng vẫn phải cảm ơn tình cảm mà em dành cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ"

Jieun nhìn cô bé ấy khựng lại một chút trước những lời của Jungkook lại rồi nhanh chóng chạy đi, bất giác thở dài. Có phải sự xuất hiện của mình đã khiến cô bé ấy cảm thấy khó xử không? Tình cảm Yeri dành cho Jungkook là không sai, dù trong lòng không thoải mái nhưng cô thật tâm vẫn không muốn xuất hiện nhưng nhìn thấy vẻ đắng đo của Jungkook khi được hỏi ai là người cậu đang hẹn hò thì Jieun cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu để rồi đi ra mặc cho mình có thể làm tổn thương cô bé kia. Cuối cùng cũng chỉ là ích kỉ muốn giữ Jungkook lại bên mình.

"Ơ..."

Jieun tròn mắt nhìn khi Jungkook rút tay mình khỏi tay cô, thật khẽ khàng, ánh mắt né tránh chẳng thèm nhìn vào cô nữa. Trong phút chốc Jieun cảm thấy Jungkook thật xa xôi. Cô có thể tiếp tục giữ cậu bé này ở bên mình hay không?

"Chị ốm đi rồi này, cực khổ lắm phải không?"

Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook mới miễn cưỡng quay lại nhìn Jieun, ánh mắt cậu nhìn cô vẫn như thế, có sự yêu thương, xót xa, còn có cả những chu xót chẳng nói thành lời.

"Jungkook, chị..."

"Sao chị biết em ở đây? Mấy anh nói à? Chị đã ghé qua phòng chờ của em sao? Em không nghĩ chị sẽ thật sự đến đây sau khi gọi điện đấy"

Jungkook cười, đầy gượng gạo. Thì ra đây là nét mặt của Jungkook khi cố gắng che đậy đi sự chua xót của mình, nhìn cậu, Jieun biết mình đã gây quá nhiều tổn thương cho cậu bé này rồi.

"Jungkook"

"Em phải về với mấy anh đây, gần tới giờ rồi"

Như nhận thấy sự không tự nhiên trên gương mặt Jieun, Jungkook nhanh chóng quay lưng lại với cô, toan bước đi trước, dường như đang trốn tránh Jieun. Nhưng Jieun nào để mọi chuyện như vậy, cô cũng nhanh chóng giữ tay Jungkook lại, mặc cho cậu vẫn chẳng quay lại nhìn mình.

"Chúng ta nói chuyện đi"

"Để sau đi chị"

"Chị có chuyện phải nói với em"

"EM NÓI LÀ ĐỂ SAU ĐI MÀ"

Jungkook gắt lên, giựt tay mình ra khiến bàn tay Jieun chưng hửng ở không trung. Cô ngây người nhìn, Jungkook đang tức giận, lần đầu tiên sau nửa năm quen biết.

"Em biết chị muốn nói gì. Em biết chị đến đây là để nói lời kết thúc. Sau một tháng im lặng đột nhiên chị lại liên lạc, em đã biết là chị muốn nói lời kết thúc, rõ ràng với em. Trước đây em vịn vào lý do chị còn đau đớn vì Jang Kiha để ở bên chị, nhưng bây giờ chị đã quên được anh ta thì đâu còn lý do gì để em có thể ở lại. Đâu còn có thể ngang bướng, cố chấp mặc chị đuổi đi để tiếp tục ở bên chị, em đâu còn tư cách gì..."

"Chị xin lỗi, Jungkook, chị đã quên mất em"

Jieun choàng tay ôm lấy Jungkook. Lần đầu tiên Jungkook thể hiện sự tức giận của mình, lần đầu tiên Jungkook thể hiện sự đau đớn của mình. Thì ra Jungkook vẫn luôn suy nghĩ nhiều như thế, thì ra việc cô đau khổ vì Jang Kiha chính là lý do duy nhất để Jungkook ở lại bên cô, là lý do duy nhất khiến cậu cố chấp mặc cô xua đuổi. Giờ lý do ấy biến mất, thì Jungkook lại chơi vơi, tự hỏi mình ở làm cách nào để có thể ở lại bên cô.

"Chị quá vô tâm, không phải chị không cần em, chỉ là chị đã quên mất em. Chị quá bận rộn để rồi bỏ quên em, chị xin lỗi Jungkook"

"..."

"Jang Kiha...chưa bao giờ là lý do quyết định việc em đi hay ở lại. Mà là do em, em muốn rời đi sao?"

Cảm nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của Jungkook, Jieun phì cười.

"Vậy thì ở lại đi. Chị vẫn luôn cần em"

Jieun siết chặt vòng tay, cảm nhận được vòng tay Jungkook cũng đang siết chặt, Jieun nghĩ, có lẽ hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như thế.

Jungkook có lúc thể hiện mình người lớn lắm, trưởng thành lắm, nói bao nhiêu điều khiến cô rung động nhưng chung quy vẫn là một cậu bé con đầy tự ti. Jungkook không tin tưởng chính mình có thể khiến cô yêu cậu sao? Hay không tin vào tình cảm của cô? Mà cũng phải thôi, thời gian qua ngoài sự mập mờ, cô còn thể hiện điều gì khác với cậu sao.

Sẽ có một ngày, khi thật sự chắc chắn, cô sẽ nói những gì trong lòng mình với Jungkook. Giờ đây, mọi thứ vẫn còn có mơ hồ, Jieun cũng chưa vội làm rõ, chỉ là cô không muốn mất Jungkook.

Chỉ là giờ đây khi bị rung động bở Jungkook, cô đã chẳng còn nghĩ

'Giá mà chị có thể yêu em'



------------------

Mình vẫn trong tình trạng ngáo đá nên không biết mình viết cái gì đâu, ngồi gõ gõ vậy thôi ý. Và nó cũng đi xa cái ban đầu mình định, mình định nó hường cơ, nhưng thế méo nào cảm thấy nó có mùi ngược ý :') :') :')

Và cái này với chap trước là 1, nhưng dài quá nên mình tách ta, dnay viết cứ dài lê thê, mình không thích đọc chap nào quá dài, nghĩ các bạn cũng vậy nên tách chứ lúc ghi thì dài cực, 9 word - hơn 3k từ :') :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro