14: Gặp anh đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cùng khóc. Chúng ta cùng cười. Chúng ta cùng khắc hình bóng của nhau"

Chuyến bay đi từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Nhật Bản khi trời rạng sáng, mang theo ánh nắng bình minh làm sáng bừng vạn vật. Nhưng đối lập ánh bình minh rạng rỡ là những gương mặt phờ phạt hẳn đang còn ngái ngủ, dù họ đã cố gắng để tỉnh táo nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Mọi người ngồi ở hàng ghế trong khu check out dựa vào nhau ngủ khò trong khi chờ quản lý làm thủ tục, Jieun có cảm giác chỉ trong phúc chốc ánh hào quang và chiếc mặt nạ của mọi người được đẩy lùi về sau, chỉ còn hiển hiện nơi đây những con người chân thật nhất, những cô cậu bé chỉ vừa mới trưởng thành.

Sức lực mọi người dường như bị rút cạn sau chuyến bay, duy chỉ đám 97 là vẫn dư thừa năng lượng lắm, chúng nó tỉnh dậy trước tiên và bây giờ là đang cùng nhau đi chọc phá 'hội người già' trong nhóm của tụi nó, nhìn cảnh đấy Jieun không khỏi bụm miệng cười.

Thế nhưng rồi cô ngay lập tức kiềm nén lại, bởi thỏ bếu nhà cô vẫn còn đang say ngủ, cậu gục đầu vào vai Jieun mặc cho tư thế lúc này của cậu trông chẳng thoải mái tí nào, thế nhưng Jungkook vẫn ngủ ngon lắm. Nhìn gương mặt khi ngủ của Jungkook vẫn là một bầu trời đáng yêu, nếu không phải vì Jungkook đang ngủ, chắc Jieun đã không ngừng xoa xoa ngắt nhéo cái cặp má của ai kia rồi.

"Thỏ bếu, dậy đi, nhóm của em đi kìa"

Jieun tiếc nuối lay người Jungkook dù vẫn còn muốn ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu lâu hơn một tí, cơ mà BTS sắp di chuyển, cô không thể giữ Jungkook ở cạnh lâu hơn được nữa.

Jungkook ngồi thẳng người dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi chẳng hiểu sao lại quay sang nhìn cô cười ngâu si làm cô cũng bất giác mà cười theo. Jungkook nhận chai nước từ tay Jieun, đưa lên miệng tu ừng ực rồi lại tự làm mình bị sặc.

"Thỏ bếu cứ như con nít ấy, uống nước thôi mà cũng bị sặc" – Jieun vỗ lưng cho Jungkook, không quên trêu.

"Người lớn cũng có thể bị sặc mà" – Jungkook dù có ngái ngủ cũng chẳng chịu thua cô.

"Người lớn sẽ không để chị phải lo lắng"

"Ơ...sặc nước thôi mà Jieunie cũng lo à?" – Jungkook giương gương mặt ngơ ngáo lên nhìn Jieun.

"Bạn trai chị thì dù có nhăn mặt tí thôi chị cũng lo"

Trong câu nói của Jieun một nửa là muốn trêu đùa Jungkook, một nửa lại là sự thật. Jeon Jungkook là người luôn có thừa khả năng khiến cô phải lo lắng khôn nguôi. Trời đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, thế mà con thỏ kia cứ thích mặc độc mỗi cái áo thun mỏng, Hôm nay vì đi chung chuyến bay mà cô còn phát hiện thói quen ăn uống của Jungkook rất kì cục, cậu sẽ chơi game đến tận khuya, ăn một đống thức ăn rồi sau đó lại đi ngủ, sáng khi mọi người ăn điểm tâm trên máy bay thì Jungkook vẫn cứ thế mà ngủ cho đến tận bây giờ. Dám cá là tí về khách sạn Jungkook sẽ lại ngủ tiếp đến tận chiều, ăn sau khi thức dậy rồi coi đó là bữa chiều của mình luôn mất.

Jeon Jungkook ăn thì nhiều nhưng chẳng bao giờ đúng cử, với cái thói quen ấy thì sớm muộn gì cũng bị bệnh về bao tử cho coi. Ấy vậy mà dù Jieun có nhắc nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai, cứ dạ dạ rồi thôi, bằng chứng là hôm qua trên máy bay Jungkook vẫn ăn uống theo cái kiểu đó kia kìa. Điều này thật khiến Jieun không khỏi lo lắng.

Còn Jeon Jungkook thì vẫn đang ngơ ngẩn nhìn cô, Jieun nhận cậu là bạn trai đấy. Dù mối quan hệ của hai người cũng đã được hơn nửa năm nhưng với Jungkook mọi chuyện vẫn chỉ như mới ngày hôm qua. Lee Jieun từ một người cách xa cậu cả một dãy ngân hà, dường như chẳng bao giờ có thể chạm tới bây giờ lại là người ở bên cậu, giang tay ra là có thể ôm chặt vào lòng.

"Thỏ bếu, lại làm sao thế?"

Jieun nghi hoặc hỏi lại trước cái ôm bất ngờ của Jungkook, cậu nhìn cô rồi đột nhiên ôm chằm lấy cô mặc cho những người xung quanh đang phần nào ái ngại về hành động thân mật của hai người.

"Không sao, chỉ là đột nhiên muốn ôm chị thôi"

Jungkook càng siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hỏm cổ của Jieun, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của dầu gội đầu vấn vít quanh cánh mũi. Cảm nhận một cách sâu sắc rằng Jieun là chân thật. Có lúc cậu nghĩ việc Jieun ở bên cậu có chăng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài, một giấc mơ ngọt ngào và...không thực. Rồi một lúc nào đó cậu chợt tỉnh giấc và nhận ra mọi chuyện vẫn như lúc ban đầu, vẫn không có gì thay đổi, người bên cạnh Jieun là Kiha, còn cậu có chăng vẫn chỉ là ôm mối tình đơn phương với cô.

"Thỏ bếu của chị sáng sớm còn ngái ngủ nên nhỏng nhẽo quá nhỉ"

Nghe giọng nói ngọt ngào của cô thỏ thẻ bên tai, tiếng cười khúc khích, cả vòng tay đang ôm lấy mình của Jieun. Trái tim Jungkook vẫn như có cái gì đó nghẹn lại. Người ta thường bảo càng có được nhiều lại càng sợ đánh mất. Jungkook vẫn nghĩ chỉ cần có thể ở bên Jieun đối với cậu cũng đủ rồi. Nhưng càng ở bên cô, Jungkook lại càng muốn được nhiều hơn, lại càng tham lam hơn, lại càng sợ đánh mất hơn, lại càng sợ hãi hai chữ...kết thúc.

Nhưng kết thúc, một lúc nào đó vẫn sẽ tới.,,

...

"Thỏ bếu, em không sao chứ?"

"Không sao ạ"

"Mọi người thì sao?"

"Tụi nó ổn, tụi có gấu thì đánh lẻ cả rồi, còn đám ế chỏng chơ thì kéo nhau về khách sạn chơi game"

"Ừm"

"Mà chị đang ở đâu vậy? Em nghe có tiếng người, không giống ở khách sạn"

"Thỏ bếu tai thính nhỉ? Chị đang ở Koishikawa Korakuen, buổi tối ở đây xem hoa đào cũng đẹp lắm"

"Vậy em qua đó nhé"

"Ừm, thấy cái cục nào màu tím tím là Jieunie đấy"

"Vâng, em đi đây"

"Chị chờ em"

Jieun cup máy, thu mình trong chiếc áo hoodie màu tím, chỉnh lại mũ và khẩu trang, ngồi dựa đầu vòng gốc cây, cố nén một tiếng thở dài. Jieun không thể ngừng suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra, không hiểu sao nó khiến cô cảm thấy bất an lắm.

Lúc chiều, sau khi đã nhận phòng và nghỉ ngơi, mọi người được sinh hoạt tự do cho đến buổi tổng duyệt ngày mai, vì thế cả hội 97 cùng nhau đánh lẻ đi chơi vì lâu rồi tụi nó cũng chẳng có thời gian gặp nhau, lần này như cơ hội trời ban cho cả đám vậy. Chaeyoung và Lisa có rủ Jieun đi theo với cái lý do cô là bạn gái Jungkook, tuyệt đối không được vắng mặt. Nhưng mặc kệ lời rủ rê của Chaeyoung và Lisa, đến cuối cùng vẫn là Jieun từ chối không đi.

Không giống với bữa ăn lần trước cô đãi đám nhỏ này, lúc ấy địa điểm do cô chọn, là một quán ăn có không gian riêng, lại là địa điểm quen thuộc nên Jieun có thể vô tư dẫn đám nhóc ồn ào này đến. Nhưng hôm nay mọi người đang ở Nhật Bản, mọi người cùng nhau đi chơi không phải là điều gì to tát nhưng nếu có thêm cô thì đó sẽ là một vấn đề lớn.

Dù là lúc trước hay bây giờ, không nói về tuổi tác nhưng tuổi nghề của Jieun và đám nhóc này không phù hợp để đặt cạnh nhau, cộng thêm việc cô hầu như chẳng có mối liên quan gì đến cảm đám, dư luận rồi sẽ đặt câu hỏi, kéo theo cả những rắc rối chẳng thể nào dự đoán trước. Cho nên dù tiếc nhưng Jieun vẫn chỉ có thể từ chối, để tránh những điều không hay có thể dự đoán trước.

Jieun cũng đã muốn nhắc nhở mấy đứa tốt hơn là nên ở khách sạn thôi nhưng nhìn những gương mặt đang hào hứng kia, nghĩ thế nào cô lại thôi. Dù khoác lên mình ánh hào quang của người nổi tiếng, nhưng chung quy vẫn chỉ là những cô cậu bé chỉ vừa mới trưởng thành, cố sức mà gồng gánh biết bao tổn thương. Để rồi cái người ta thấy là sự thành công khi tuổi đời vẫn còn nhỏ, là sự tỏa sáng trên sân khấu với nụ cười luôn thường trực trên môi, rồi ngưỡng mộ, rồi ganh tị rồi lại gây đau đớn cho những đứa trẻ ấy mà đâu biết, ánh hào quang kia được đổi lấy bằng việc sống ở phòng tập, chỉ biết thu âm và tập nhảy. Là chế độ ăn kiên đầy khắc nghiệt, là sự cô đơn mỗi khi đêm về, là ngoài các thành viên trong nhóm ra chẳng có nỗi một người bạn nào.

Thứ công chúng thấy chỉ là mặt hào nhoáng của idol nhưng những giọt nước mắt đã đánh đổi, mấy ai thấu đâu? Cho nên dù biết sẽ gây họa nhưng những đứa trẻ này vẫn cứ bất chấp mà lao đầu vào, trong thế giới đầy khắc nghiệt này, kím được một tình bạn chân thành nào phải dễ dàng, được như hội 97 lại càng khó khăn. Vì lẽ đó cô không ngăn cản, để tụi nó có một ngày để vui chơi, một ngày để tạm gác cái mác idol mà sống như một người bình thường, được bù đắp lại những tháng ngày khi bạn bè đồng trang lứa được vui chơi thì bản thân lại vùi đầu vào luyện tập.

Hội 97 cùng Jungkook chia tay Jieun tại sảnh, do không có hội cây khế của Jieun ở đây mà cô thì cũng chẳng muốn rúc đầu trong chăn nên không còn cách nào khác, Jieun tự mình bắt taxi đi tham quan Nhật Bản một mình.

Khi đến Koishikawa Korakuen, Jieun nhanh chóng bị thu hút bởi khu vườn kiểu Nhật lâu đời ở nơi đây, có vườn, có hồ nước, có cả ghế đá dưới từng gốc cây anh đào, ban đêm lại có thêm ánh đèn lấy la lấp lánh như tô điểm thêm cho sự rực rỡ của không gian ngập tràn sắc hồng. Jieun chọn một nơi khuất người, ngồi lặng im ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất cả thời gian.

Qua không biết bao lâu, khi cô kiểm tra lại thời gian, tiện thể lướt mạng một chút thì đặp vào mắt cô là tin tức của tụi nhỏ. Cả đám Jungkook đi chơi rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của người khác, các fan nhanh chóng nhận ra rồi vây kín xung quanh khiến mọi người được một phen náo loạn, đến mức phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ mới cho thể về khách sạn an toàn. Tin tức đó khiến Jieun có phần lo lắng, hơn thế nữa trong đoạn clip do fan quay lại có người bị đẩy ngã, nam nữ đều có, chẳng biết là fan hay là đám nhóc ấy. Nhưng khi nghe giọng Jungkook và biết mọi người đều ổn, cô đã yên tâm hơn, nhưng một vấn đề khác đã được nảy sinh.

<Rosé và Lisa BLACKPINK cùng hội 97 Seventeen, BTS, Got7, NCT ở đường phố Nhật Bản. Nghi vấn hẹn hò?>

Dòng tít như thế nhanh chóng xuất hiện, theo đó là một loạt ảnh khi Mingyu đỡ cho Lisa khỏi ngã, hay Jaehyun cố giúp đỡ khi đẩy Chaeyoung vào giữa mọi người, cả lúc do chen lấn mà đẩy cả Chaeyoung và Bambam ngã ra đất, hình ảnh chụp lại là hành động Bambam dùng tay mình đỡ cho cô bé. Tất cả đường như được thêu dệt thành rất nhiều câu chuyện hẹn hò, việc hội 97 đi chơi với nhau trước giờ không ít nhưng khi có hai idol nữ thì câu chuyện lại được đẩy đi một hướng khác.

Những hành động kia đơn giản chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, nhưng khi là người của công chúng tất cả đều có thể dựng lên bằng việc hẹn hò và sau đó...không có sau đó nữa nhỉ. Tất cả sẽ bắt đầu bằng những lời chỉ trính và kết thúc bằng sự hi sinh tình yêu của ai đó. Có lẽ do là người nổi tiếng thì mong ước được yêu – một việc quá đổi bình thường dường như trở nên vô cùng xa xỉ.

Liệu khi cô và Jungkook đến bước đường ấy, đâu là điều cậu lựa chọn. Là cô hay BTS?

"Jieunie..."

"À ừ" – Jieun nhoẻn miệng cười khi chẳng biết từ lúc nào Jungkook ở trước mặt cô. Jungkook hay nhỉ, cô ở đâu cậu cũng có thể tìm ra, ngồi ở góc khuất thế này mà rất nhanh đã có thể đến bên cô.

"Đang nghĩ gì mà tập trung thế?"

"Không nói cho em biết, hì hì"

Jieun cười, tạm dẹp những bất an đang bủa vây trong lòng, mặc kệ tương lai mưa bão có thể giăng đầy, giờ phút này có thể bình yên bên cạnh Jungkook, với cô có chăng đã đủ rồi.

"À, Chaeng có sao không? Chị thấy em ấy bị té"

"Con nhỏ ấy không sao đâu, có xoài và Kim Yugyeom là ngay lập tức khỏe re. Vừa được đưa về khách sạn cái là ngay lập tức tung tăn đòi Yugyeom dẫn đi chơi tiếp"

"Kể ra cũng gan thật, mới hỗn loạn như thế mà còn dám đánh lẻ, bị phát hiện thì làm sao đây"

"..."

Không biết có phải lầm không nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, Jungkook đã thấy đôi mắt Jieun trùng xuống, giọng điệu như có tâm sự, có điều phiền muộn. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc Jieun nhanh chóng trưng ra điệu bộ tươi cười, khiến Jungkook nghĩ không biết có phải do mình nhìn lầm hay không.

"Em cũng nói như thế đấy nhưng hai tên Yugyeom và Bambam bảo bị phát hiện thì công khai thôi, không thì phủ nhận rồi lại lén lút hẹn hò, dù sao so với việc bị phát hiện thì Chaeng và Lalice vẫn quan trọng hơn"

"Chaeng và Lalice nghe xong chắc hạnh phúc lắm nhỉ"

"Miệng toét rộng đến mang tai cơ"

"Thỏ bếu này...."

"Sao ạ?"

"..."

"..."

"Nếu chúng ta bị phát hiện, em sẽ làm gì?"

Jieun ngập ngừng, dường như đã suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra câu hỏi này. Và giờ thì Jungkook đã hiểu gương mặt đầy phức tạp ban nãy của Jieun là như thế nào.

"Phủ nhận rồi lén lút hẹn hò. Sẽ cẩn thận hơn"

"..."

"Nhưng nếu chị muốn, chúng ta sẽ không khai"

"Kể cả nó sẽ gây ảnh hưởng đến BTS"

"Các anh sẽ ủng hộ em"

"..."

"Jieunie là điều em tuyệt đối không thể đánh mất"

"..."

"Vậy nên dù phải chọn lựa như thế nào em cũng không lựa chọn từ bỏ. Nhất là với chị"

Ánh trăng phủ một màu nhàn nhạt trên gương mặt nam tính nhưng vẫn vương nét trẻ con của Jungkook. Bộ dạng nghiêm túc và chân thành của cậu là điều Jieun hằng ngày luôn khắc sâu vào tim. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, đã đưa cậu bé này đến bên cô, cùng cô đi qua biết bao mùa mưa nắng, đi qua những bảo giông của cuộc đời mình, khiến trái tim cô một lần nữa lại loạn nhịp, lại bồi hồi xúc cảm.

"Thỏ bếu, em biết ý nghĩ của hoa đào không?"

Jieun đột ngột đổi chủ đề, nhưng Jungkook vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cô, nhìn điệu bổ đó Jieun không khỏi phì cười, ngôn ngữ loài hoa đâu phải cứ suy nghĩ là ra, cái này thiên về độ hiểu biết rồi, còn con thỏ nhà cô thì chẳng chịu tìm hiểu gì ngoài game đâu.

"Đó là... 'em bị giam giữ trong hình bóng của anh'"

"Jieunie, chị...yêu em chứ?"

Đáp lại Jieun, Jungkook chỉ ngập ngừng hỏi rồi nhanh chóng hướng ánh mắt đi chỗ khác, đầu hơi cúi. Bộ dạng lo được lo mất của cậu khiến trong lòng Jieun có chút hụt hẫng, cũng có chút xót xa, kéo theo đó là một khoảng im lặng kéo dài. Dường như đó là câu hỏi Jungkook vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại sợ khi nghe được câu trả lời. Cậu sợ rằng đáp án sẽ là không, rằng sau tất cả cô vẫn chẳng thể yêu cậu, rằng sau tất cả cô vẫn còn yêu Jang Kiha, sự việc hôm gặp lại Kiha vẫn còn trong đầu cậu, như một vết thương mãi mãi chẳng chịu lành.

Jungkook không dám chắc cũng chẳng dám hỏi tình cảm Jieun dành cho mình là gì, cậu sợ khi sự thật được vạch trần, cậu lại là người bị tổn thương. Đối với Jungkook, Jieun là người quan trọng hơn tất thảy, tình yêu này là do một mình cậu vun vén, một mình cậu tìm cách nắm giữ bởi vì cậu rất sợ nếu biết được câu trả lời từ cô, cậu sẽ gục ngã, sẽ từ bỏ nhưng cậu biết mình là người cầm lên được nhưng vĩnh viễn chẳng thể buông xuống. Rời xa cô nhưng mãi mãi trái tim vẫn sẽ đau khi vô tình nhìn thấy bóng hình người con gái ấy.

Lo sợ là thế, ấy vậy mà cậu lại hi vọng, những là cô nói như cú đánh chí mạng, đánh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu. Để rồi khi những lời nói đó khi được thốt ra, mang theo niềm tin lung lay vào tình cảm của Jieun lại khiến cô đau đớn khôn nguôi.

Bao nhiêu chân thành mới đủ để chữa lành cho những tổn thương trong Jungkook đây?

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Jieun ôm lấy gương mặt Jungkook, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Cô chồm người, áp môi mình lên môi cậu, cái hôn thật khẽ nhưng thật lâu, mang theo sự ấp ám và mềm mại của đôi môi.

Mắt Jungkook lại mở to, đây là lần đầu tiên Jieun chủ động hôn Jungkook.

Đến khi cậu định đáp lại thì môi Jieun đã rời khỏi môi cậu, mang theo vị ngọt ngào đầy quyến luyến.

"Đừng nghĩ chỉ có mình em yêu chị. Thỏ bếu, chị cũng yêu em mà"

Jieun nhìn sâu vào đôi mắt to tròn màu nâu của Jungkook, mang bao tình cảm chất chứa trong tim thể hiện ra bằng tất. Chẳng biết từ lúc nào người con trai trước mặt trong mắt cô đã chẳng còn là một cậu bé con khiến cô chỉ muốn cưng nựng, vỗ về. Cũng chẳng còn là một người thay thế như cậu vẫn tưởng, Jungkook chẳng biết cậu đã in dấu sâu đậm cỡ nào trong lòng Jieun, đã chiếm một khoảng to lớn đến thế nào trong lòng cô. Cậu không biết, vĩnh viễn cũng không biết.

Rằng giờ đây đối với cô, Jungkook đã trở nên quan trọng đến nhường nào.

---------------

Ừ...bắt đầu sao nhỉ

Đến đây là kết thúc được chưa nhỉ...kết thúc cái fic dài dòng và dài hơi của mình.

Khi viết chap này, mình định 5-6chap nữa sẽ end nhưng chỉ về 1cp mà gần tận 20chap thì quá là dài dòng rồi, viết xong chap này mình mới thấy có lẽ là đã end được rồi. Càng viết càng dài dòng lại càng dỡ đi, cứ quanh đi quẩn lại mãi một vấn đề cũng chán nhỉ.

Mình sẽ suy nghĩ tiếp, được sẽ viết tiếp nhưng nếu không thì có lẽ chap này là end rồi. HE cho Kooku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro